Rantake - Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng bệnh, thở dài ngao ngán. Miệng em khẽ lẩm nhẩm gì đó.

"Ba, hai, một."

Đếm ngược vừa dứt thì cánh cửa phòng mở ra, một cô y tá với chiếc xe đẩy tiến vào. Trên xe là một tá dụng cụ và các loại thuốc.

"Hanagaki, đến giờ châm cứu rồi."

"Vâng. Chúc buổi sáng tốt lành, chị Maki." Em cười rạng rỡ với cô y tá, có vẻ chẳng quan tâm đến việc cô đang nói.

"Em cũng vậy nhé." Cô gái cười đáp lại em, tay vẫn không ngừng chuẩn bị dụng cụ.

Takemichi cũng rất hợp tác mà cởi áo ngoài để lộ bờ vai gầy.

"Dạo này có chỗ nào bị đau không? Hình như em gầy đi à?" Maki vừa châm những mũi kim lên huyệt vị trên vai em vừa xuýt xoa.

"Vai phải hơi đau. Em gầy đi á, dạo này em ăn nhiều lắm đó." Em cười cười, cho thấy những gì em nói là thật.

"Xong rồi. Cứ ở yên thế này một lúc rồi chị sẽ quay lại. Nhớ là không được cử động mạnh đâu đấy."

"Vâng."

Nhìn bóng lưng Maki rời đi, nụ cười trên môi em liền vụt tắt. Nó biến mất nhanh như thể một ngôi sao băng trên bầu trời đêm. Takemichi thở dài thườn thượt, nhìn vào lòng bàn tay mình mà khẽ cử động vài ngón tay. Nhưng tất cả các ngón chỉ có thể di chuyển chậm chạp, muốn nắm thành đấm cũng không xong. Em nhìn bàn tay mình với ánh mắt thất vọng, thử một cách cầm khác. Hai ngón tay chụm lại như thể đang cầm bút, cổ tay khẽ cử động như muốn phác thảo từng nét bút trên không khí.

"Vô dụng. Mày là đồ vô dụng, Takemichi." Em lẩm bẩm, đánh vào chân mình.

Em rít qua kẽ răng như thể nguyền rủa chính mình. Chẳng thể làm gì nổi, Takemichi ngã ra giường. Ánh mắt đờ đẫn nhìn trần phòng trắng tinh tươm. Dù đã ra nông nỗi nhưng em vẫn hài lòng.

Ít ra, em thoát khỏi tên khốn đó rồi!!!

Đang lim dim thì Takemichi cảm nhận có người đang nhìn vào phòng mình. Em hé mắt, hóa ra là mấy cô y tá rảnh rỗi nên đến xem em. Takemichi vẫn tiếp tục giả bộ ngủ, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.

Họ cũng có vẻ bất cẩn, ngang nhiên thì thầm to nhỏ với nhau ngay trước cửa phòng của em.

"Là cậu ta thật à?"

"Đúng rồi, là cậu họa sĩ trẻ tài năng dạo gần đây đang nổi. Báo đài đưa tin khắp nơi."

"Chậc, tiếc thật. Tương lai đang rực rỡ như thế. Lại đi làm điều dại dột!"

"Chứ không phải do hám sự nổi tiếng sao? Lúc trước tôi còn chưa nghe qua tên cậu ta."

"Cô quá đáng thật đấy. Có ai hám danh đến độ tự dập tắt tương lai của mình, tự biến mình thành tàn phế đâu?" Cô y tá bên cạnh có chút tức giận nên hơi cao giọng, Takemichi nghe không xót câu nào của cô ấy.

"Nghe đâu vì tình. Bọn nghệ sĩ ấy mà, rặt một lũ lừa tình."

Cô gái kia im lặng, có thể là do quá bất lực với người kia rồi. Takemichi nghe cũng đến ngứa tai, em đã chuyển bệnh viện đến nơi xa như thế rồi. Mà vẫn có kẻ thích bới móc quá khứ của em lên làm gì nhỉ?

Rồi lũ lừa tình?

"Ai bị lừa, chưa biết thì đừng có mở miệng sủa bậy." Takemichi đang nằm ngồi dậy, hướng ánh mắt ra phía cửa.

Hai người kia thấy em chưa ngủ liền cuống quýt. Vội vàng chạy đi, dù sao có tật giật mình ấy mà. Em nheo mày, chả lẽ giờ em lại phải xin chuyển bệnh viện sao? Cái nơi này ở lâu chắc em sẽ điên lên vì độ lắm chuyện và nhiều lời của y tá ở đây mất.

Nghĩ thế nên ngay chiều hôm đó, khi ông bà Hanagaki đến thăm. Em đã nói rõ yêu cầu của mình, chỉ không kể việc bị y tá săm soi. Bố mẹ em thì có vẻ khá lo lắng, họ không ngại di chuyển khắp nơi. Chỉ là nếu tìm được nơi như Takemichi muốn thì sẽ phải về vùng quê. Mà ở vùng quê thì làm sao Takemichi có thể nhận được những điều trị tốt nhất chứ? Mà ra nước ngoài, chính là cơ thể hiện giờ của Takemichi không cho phép em làm điều đó.

Nên ông bà Hanagaki đành phải khuyên nhủ em hãy đợi nửa năm đến một năm. Khi nào bệnh tình khá hơn rồi hẵng tính tiếp, giờ có chuyển đi thì quanh đi quẩn lại vẫn là những bệnh viện đó mà thôi. Còn về phần em, họ sẽ lên nói chuyện với giám đốc bệnh viện để giữ thông tin tốt nhất khỏi đám nhà báo. Chỉ có bệnh viện này dám chứa chấp em và đồng ý điều trị cho em nên Takemichi cũng không muốn vì mấy việc cỏn con ấy mà làm bố mẹ phiền lòng hơn nữa.

Em cũng không nhắc đến việc đó thêm lần nào. Chỉ chuyên tâm điều trị theo lộ trình của bác sĩ và luyện tập. Nhờ đó mà thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ sau hơn hai tháng tập luyện em đã có thể đi lại. Cầm nắm đồ vật cũng dễ dàng hơn, trừ vẽ.

Nếu được thì còn thi thoảng trốn khỏi phòng bệnh đi chơi. Tuy đi đứng hơi khó khăn nhưng chỉ cần một cái lạng thì giờ em đi đâu cũng được.

Takemichi thích trốn khỏi bệnh viện, em thấy không khí trong đó quá ngột ngạt. Chẳng ai thích một môi trường mà đi đâu cũng nhận được ánh mắt soi mói, đánh giá cả. Hơn nữa vì vụ việc của em mà Takemichi bị hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân khác. Em chỉ có thể luẩn quẩn trong chính phòng bệnh của mình. Người em có thể nói chuyện chỉ có viện trưởng, bố mẹ và Mika. Nên khi vừa có thể bay nhảy một chút em liền lẻn đi. Việc này chỉ có Mika biết mà thôi. Lúc đầu cô không đồng ý nhưng Takemichi năn nỉ dữ quá và em hứa sẽ luôn mang theo thiết bị định vị bên người khi đi ra ngoài nên cô mới yên tâm.

Hôm nay Takemichi cũng cảm thấy nhàm chán. Em vừa kết thúc khóa vật lý trị liệu, giờ em sẽ rảnh đến mai cơ. Thế là nổi hứng, lôi từ trong tủ đồ ra một bọc nhỏ.

Bên trong là mấy bộ quần áo con trai mà em năn nỉ Maki kiếm hộ. Em mặc vào, rồi nhìn mình trong gương. Áo sơ mi, quần kaki và một cái áo khoác mỏng cho mùa thu. Tất cả đều đơn giản và có phần hơi chín chắn quá.

Vì đây là đồ cũ của anh trai Maki. Em cũng không đòi hỏi nhiều, có đồ để dùng đã là tốt lắm.

Em tiện tay đeo thêm cho mình một chiếc kính. Nhìn mình trong gương rồi cười khúc khích, em thấy mình hình như già đi được mấy tuổi lận.

Khâu chuẩn bị xong xuôi, em liền theo thói quen đi đến cổng sau của bệnh viện. Thản nhiên bước ra khỏi cổng rồi hòa mình vào dòng người ngoài kia. Dáng đi của em dù giờ vẫn hơi kì lạ nhưng nếu không nhìn kĩ chắc cũng không ai nhận ra cả. Nên Takemichi rất tự tin khi đi giữa đám đông như vậy.

Đang suy nghĩ không biết đi đâu, em bỗng hoảng loạn. Giữa dòng người đang chen chúc nhau kia. Em có nhìn nhầm không?

Là hắn?

Với chiều cao vượt trội, mái tóc dài nửa trên là đen, nửa dưới được nhuộm vàng. Thêm hai bên bím tóc tết đuôi sam đã từng làm em nhớ nhung. Đôi mắt màu hoa lan tím sắc sảo, nhìn gian manh như một con cáo. Làn da trắng càng làm cho hắn giống loài vật xảo trá kia hơn.

Em khẽ giật lùi lại. Bao niềm vui, sự háo hức đều bị hắn đánh bay. Giờ em chỉ muốn quay lưng bỏ chạy nhưng cơ thể em không thể làm vậy. Nó cứng đờ ra như một khúc cây, các khớp trên người như bị hóa đá. Em cầu mong trong lòng rằng hắn đừng thấy em. Hay không nhận ra em thì càng tốt, dù sao thì so với những đời người yêu trước của hắn. Em chỉ như một hạt cát trong sa mạc mênh mông.

Quen nhau tận 1 năm? Làm sao nói quên là quên?

Tuy lý trí thì bảo vậy nhưng trong lòng em lại sôi sục lên một suy nghĩ khác. Giọng nói có phần uất ức và tức giận.

Takemichi không ngờ mình là kẻ lụy tình đến thế.

Em nhăn mày, quay người định bỏ đi.

"Takemichi?"

Takemichi nghĩ mình điên rồi, em còn yêu tên khốn nạn ấy đến độ ảo tưởng. Còn nghe thấy giọng tên đó gọi tên mình.

Em vẫn bước đi, trong lòng không ngừng nói. Chỉ là âm thanh hư ảo do em nghĩ ra thôi. Hoặc kẻ đó là em nhìn nhầm, không thể là hắn được.

Sao hắn lại có thể ở đây được? Nơi này cách Tokyo đến hàng nghìn cây số. Em vẫn tiếp tục bước đi và tự thuyết phục mình rằng kẻ kia chỉ là một ảo giác. Nhưng đời không như là mơ, một bàn tay túm cổ áo kéo ngược em lại.

"Đi đâu đấy?"

"Chúng ta quen nhau à? Mà hỏi câu vớ vẩn thế?"

"Ít ra tôi cũng là bạn trai cũ của em."

"Sao tôi không nhớ nhỉ?"

Takemichi vẫn không quay đầu nhìn lại, chỉ cần nghe giọng khàn khàn có chút vang ấy là em biết ngay. Em chẳng hề có lấy một thái độ tốt với kẻ kia, vì dù sao em hận hắn còn không hết.

Em cố kéo cánh tay ra khỏi cổ áo mình. Bộ hắn không sợ bị người nhòm ngó à? Đây là đường lớn chứ có phải là hang cùng ngõ hẻm gì đâu. Họ cứ to nhỏ với nhau một lúc thì thể nào cũng có người để ý. Mà bị để ý chính là điều Takemichi còn ghét hơn cả Ran.

Em chưa kịp nói thêm gì đã bị hắn lôi đi. Biết chắc mình cũng không địch nổi tên này nên em đành thuận chân đi theo. Giờ có chạy cũng đâu có thoát, thà cứ cho hắn ta làm gì thì làm.

Ran kéo Takemichi vào một quán cà phê nhỏ. Hai người ngồi đối diện nhau. Takemichi ngồi khép nép, chỉ dám nhìn vào cốc nước trước mặt mình chứ không dám nhìn Ran. Em sợ đôi mắt tím màu hoa lan ấy, sợ sự xảo trá và trải đời trong nó. Chính nó là thứ làm em say mê gã như điếu đổ và cũng chính sự ác nghiệt của nó đẩy em đến nông nỗi này.

"Thế giờ... em nhớ ra gì chưa?" Hắn cười đầy nhăn nhở, nụ cười tươi đến độ hai mắt hắn híp lại.

"Chưa."

"Sao lại thô lỗ thế?"

"Thích."

"Em học được cái thói ăn nói đó ở đâu thế hả?" Ran có vẻ chẳng còn mấy kiên nhẫn và chắc hẳn hắn chẳng thể tin một Takemichi luôn ngoan ngoãn và hiền lành lại có một ngày sẽ ăn nói như thế với mình.

Còn Takemichi thì khỏi nói, em chẳng có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc của hắn. Em chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đầu óc em giờ đây chỉ toàn lửa giận, luôn có giọng nói bảo em hãy tạt nguyên cốc nước vào mặt Ran rồi hùng hồn bước ra cửa. Cho tên hỗn đản này những lời thoái mạ tồi tệ nhất.

"Huyên thuyên thế đủ rồi. Em nên nghiêm túc trả lời tôi đi. Việc em làm, chẳng phải quá tồi tệ sao?" Ran mất hoàn toàn kiên nhẫn, hắn chồm người qua bàn nâng cằm em lên để ánh mắt em và gã chạm nhau.

Takemichi nhắm mắt lại, em chẳng thể nhìn thẳng nó được nữa. Em không thể để hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình như thế. Một Takemichi đã không còn gì cả, đôi mắt đã mất đi thứ ánh sáng của bầu trời năm nào. Chỉ đơn giản là lòng tự trọng của em không cho phép em đối diện với Ran thôi. Em nghĩ, mình vẫn còn đủ tỉnh táo để không đi vào vết xe đổ trước đó.

Ran thấy em vẫn ngang bướng như thế thì bóp mạnh cằm em. Em vì đau mà phải mở mắt, ánh mắt em nhìn hắn chỉ còn là sự tức giận vô bờ.

"Cái gì tồi tệ?" Em gần như rít qua kẽ răng từng lời.

Hắn đã không ngại đụng chạm đến vết thương đó. Thì em muốn né tránh cũng khó.

"Việc... em định tử tự ngay trước mặt tôi. Và rồi chạy trốn khỏi tôi." Ran tự dưng lại thành kẻ khó mở lời, hắn không nghĩ em sẽ có thể hỏi ngược mình như thế.

Từ khi gặp lại em, Ran đã bất ngờ và bối rối vô cùng. Hắn cố tỏ ra bình thản nhưng em đâu biết hắn đang phấn khích đến cỡ nào. Hắn muốn ôm em, muốn nói rất nhiều nhưng tất cả những lời muốn nói đều bị đôi mắt lạnh băng và tràn ngập ý giận kia chặn họng. Không phải ánh mắt hờn dỗi như trước kia em nhìn hắn nữa, nó là sẹ hận thù thấu xương.

"Anh nên nhớ, tôi làm thế là do ai. Vì cái gì mà tôi phải làm thế?"

"Đúng vậy, do tôi. Nhưng em không nhớ sao? Em đồng ý làm người yêu tôi cũng chỉ để đá tôi một cách đau nhất và thảm hại nhất sao?"

"Tôi chưa bao giờ có cái suy nghĩ đó. Hóa ra, tôi trong mắt anh tồi tệ đến thế. Nếu đã không thể tin tưởng nhau thì bây giờ không phải là rất tốt cho cả hai chúng ta ư? Tôi và anh đều có thể bắt đầu lại từ đầu, không làm phiền đến nhau nữa." Takemichi bình tĩnh gỡ từng ngón tay của Ran ra khỏi cằm mình, em cố nặn ra một nụ cười.

Nói những lời chẳng phải của mình với hắn. Em thật thảm hại làm sao? Tay em đang run lên từng hồi, cả tay Ran cũng thế. Hắn bàng hoàng lắm nhỉ? Chắc Ran không ngờ, em có thể cự tuyệt hắn đến thế. Nhưng con người mà, cũng phải có lúc đổi thay mà.

"Cảm ơn vì đã mời cà phê. Tôi đi đây." Em đứng dậy, rời đi.

Đến khi Ran định thần lại thì em đã đi xa rồi.

-Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net