1️⃣3️⃣ mờ mờ ám ám [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng hợp căng thẳng quá, mọi người ai cũng nghiêm túc. tâm trạng hôm nay thật u ám. Mãi mới có người nói một câu.

"Tôi nghĩ là ...." - Thầy Jom đang định nói gì đó thì cô Api chen ngang.

"Tôi nghĩ chúng ta nên để các em...nghĩ một thời gian. Sau đó hẵn quay lại." - Cô Api nói.

"tôi cũng nghĩ vậy.." - Thầy Jom se se tay, cúi mặt.

"Còn các em ở trường khác, có lẻ nên báo với bên đó về vấn đề của chúng ta." - Cô Api.

"Thầy nghĩ thế nào?" - Cô hiệu phó ( Cô Shiva )

Ai cũng nhìn thầy, còn thầy thì trầm ngâm một lúc. Thầy có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, hay khó khăn để đưa ra quyết định. Rồi thầy cũng chia sẻ một lời.

"Nên cho các em ấy nghỉ, tôi nghĩ cái trò Sói và thỏ các cô cậu có vẻ chán rồi nhỉ, mấy năm nay toàn trò này..coi như năm nay ngoại lệ"

Nói xong rồi thầy cười nhẹ một cái. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm.

"Vậy thầy quyết định thế nào ạ?"

"Có lẻ nên dời cả vào năm sau, năm nay phải giải  quyết vấn đề trước mắt. Chuyện tiềm năng là danh tiếng và là tài sản của trường."

"thầy sắp xếp thế nào?"

"Các em lớp S sẽ quay trở lại học như bình thường, còn việc thi...các em sẽ thi chung với khóa sau. Những em của ATOKP thầy sẽ liên lạc với họ, tạ lỗi."

"Dạ vâng để em liên lạc với họ" - Thầy Jom giơ tay.

"Cảm ơn cậu. Còn về cuộc thi bị bỏ lở vừa rồi. Người có điểm số cao nhất sẽ được đích thân tôi trao thường và sẽ được tuyên dương trước toàn trường. Và đương nhiên ta chỉ tính học sinh của trường mình."

"Thầy có biết gì về Tian?"

"cậu bé thú vị, y như thằng anh trai tôi lúc nhỏ. Có lẻ ATOKP đang dẫn đuổi kịp chúng ta nhỉ?"

=========================================

"Đưa tay của mày cho tao xem."

Thằng Bright giật lấy tay tôi. Tôi còn giẫy giụa nhưng không đủ sức với người như nó. rồi nó ôm luôn người tôi cố tháo cái bao tay cho bằng được. Đau đấy !

"Mày định giấu tới bao giờ?"

"Giấu cái gì, mày nói gì thế?"

Tôi lại tiếp tục chối. Không đời nào tôi nói cho nó biết. Nó quật tôi ngã xuống, vết thương bị xước đau nhức hết mức. Tao ứa nước mắt rồi.

"Ah, đau..."

"Mày sao vậy? Win"

"Tao đau, mày nhẹ..thôi chứ."

"Tao biết ngay mà" - nó nắm tay tôi. vuốt vuốt rồi thổi hơi nóng nào đó. Ấm.

Nó liếc nhìn tôi, trong có vẻ dỗi lắm.

"Mày tưởng qua mắt được tao."

Ai thèm!!!

"nhẹ tay một chút coi"

"Cái này...sẽ làm cho mày không dùng tiềm năng được đấy!" - Nó nói với ánh mắt nghiêm trọng. Thở dài, rồi cúi mặt đến sát vào tay, cạ cạ.

Hả- không dùng được tiềm năng!

"ý mày là sao?"

"Tao không biết, nhưng mày không dùng được tiềm năng, nếu thứ này còn trên tay mày."

"Các cậu...Bright chạy nhanh thế đuổi không kịp luôn á." - Belle vừa chạy đến.

"Hai người vừa đi đâu?"

Tụi mày đi đâu- làm cái gì ?
Tụi mày còn nhìn nhau làm cái gì.

"Đi vạch trần con thỏ dối trá." - Thằng Bright xả vào mặt tôi. Mày vừa nói cái gì.

"Chuyện này mà Winnie tính giấu một mình à, tớ nghĩ chúng ta nên báo với giáo viên,"

"Không được- nếu báo với giáo viên, họ sẽ đến kiểm tra phòng tớ mất. Rồi tất cả sẽ bị phát hiện."

"Phát hiện hay không không quan trọng nữa đâu, quan trọng là mày" - Thằng Bright nói.

"nhưng mà..."

"Thôi được rồi, có lẻ nên nói với ai đó." - Thằng Bright vẫn nắm tay tôi. Càng nói nó càng nắm chặt hơn. Nhưng mà sao thích quá.

Đang lay hoay thì có người đến, Cô Shiva phát hiện ra chúng tôi nên cô hỏi thăm vài lời. Ai ngờ lộ hết luôn. Cô liếc ngang liếc dọc, rồi cuối cùng thứ gì đến cũng sẽ đến.

Cô Shiva mặt không khỏi kinh ngạc. Có chuyện gì với vết thương của mình?!

"Trò win, tay em.." - Cô chạy lại, chụp lấy tay của tôi, vén tay áo, nhòm qua một lược các vét loét.

"dạ-?"

"Em bị từ khi nào?!" - tay cô cứ không ngừng run.

Á đừng đừng cô đừng bóp mạnh. Đau đau đau đau, thằng Bright sao mày buông tao.
Càng nói cô càng rối hơn. Cô hỏi tôi cả trăm câu. nhưng có vẻ nghiêm túc lắm.

"Từ tối qua ạ."

"Có biết cái này là gì không!!!!"

"Dạ- không."

"Đến phòng y tế. Ngay!!!"

"Để em đưa Win đi ạ" - Bright

"Lẹ lên, đưa trò win đến phòng y tế"

"Còn trò Belle đi theo bạn luôn em"

"Dạ dạ" - Belle gật đầu lia lịa

=========================================

"Gin, vết thương sâu!!" - Cô Shiva chạy vào phòng y tế, hốt hoảng nói với y tá.

Cô Gin vừa nghe cô Shiva nói đã liền lập tức chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng, Cô dẫn tôi vào giường trong, tôi nằm xuống còn 2 người kia ngồi ở ngoài chờ.

"Hít thở vào nhé, em có ổn không? có mệt gì không."

"Chỉ là hơi mệt do tối qua thức khuya ạ"

"Được rồi, bây giờ cô sẽ tiêm cho Win một liều nhé. Cái này không đau đâu."

"Dã?! ủa gì dã?"

Hả- tiêm gì, ủa sao lại tiêm. Ơ kìa cô, em..em có làm sao đâu cô ơi. Mình ước gì đã không giúp thằng Bright chời ơi- bây giờ một mình gánh hết nũi đau này hả. Còn nó thì ở đâu!!!!

"Tao ở ngoài này-" - Bright

Đệt, mày nghe à.

"Tiêm cho Win vài mũi đi, em lo lắng cho bạn ấy lắm." - Thằng Bright chiêm vào.

"Tình trạng của Win là thế nào ạ?"

" Trò đang bị vết thương sâu, đây là một chứng bệnh chỉ gặp ở học sinh sử dụng tiềm năng. phải giúp em làm lành nó ngay lập tức. Nếu không em sẽ mất vĩnh viễn tìm năng của mình đó."

Tôi không khỏi ngạc nhiên, có chứng bệnh này ư. Dù gì thì chữa cho em đi huhu.

"Nếu vậy phải tiêm cho Win nhiều mũi vào cô ơi, em không muốn mất bạn đâu huhu" - Belle

:)))) khỏe lại mài chết với kao.

"Đừng nghe lời mấy bạn cô ơi huhu"

"Cô chỉ tiêm một mũi thôi."

Thế rồi cô lấy mũi tiêm ra, và.... Chời ơi sao nó bự dữ vậy. Đừng đừng đụn vào người tui.

"Thôi- thôi em em..."

"Giữ bạn lại!!"

"Dạ..." - Bright, Belle. Họ lao vào mỗi người nắm lấy hai tay hai chân. Buông tao ra đi mà, tao hứa không đối xử tệ bạc với hai đứa bây nữa. Làm ơn, tao hứa sẽ ăn ít lại, tao hứa sẽ bao hai đứa bây. Thằng Bright mày muốn ngủ cạnh tao lúc nào cũng được, tao không có tha nữa đâu. Còn Belle, bà ơi chúng là đều là chị em tốt với nhau mà bà, tui cho bà li trà sữa. Bà oiiiiiii....

"Kìa hai người tính giết tôi à, đừng!!!"

"Winnie đừng giẫy nữa..."

"Càng giẫy là càng đau đấy nha." - Thằng Bright bắt đầu ghẹo tôi. KHÔNG!!!!!

"Cô đến đây!!!"

Mũi tiêm mũi tiêm tới rỗidkamjsdkjaskdjakdjaskjdasd. Đừng đừng đừng đừng. Trời ơi đất ơi con đang ở chỗ nào vậy. Đây là ai, tôi là đâu? sao trắng xóa vậy.

"Chời ơi, Winnie xỉu rồi cô ơi" - Belle hét.

"Chết rồi, vậy là phải tiêm thêm một mũi nữa, nguy hiểm quá." - Cô ý tá nói.

Ời chời đất ơi cú tui cú tui.

"THôi đừng con tỉnh rồi cô ơiiiii"

"Cô giỡn thôi xong rồi đó"

Phù...

"Gin, phải chích hai mũi, thuốc lần này chia làm hai lần ấy" - Cô Shiva.

Đừng. Em xin lỗi cô, mặc dù là thường ngày em có nói xấu cô, cũng tại cô nhìn khó tín quá chứ bộ. Nhưng mà sao hôm nay cô xinh lắm á, cô ơi...

"Nhưng lần này phải tiêm vào mông"

....

CÔ OIIIIIII...ĐỪNG! SAO LẠI CHÍCH VÀO MÔNG.

"Hả-ha đừng mà"

"Á hông nhìn đâu, đứng coi hoi à. Bright dô kẹp Win lại đi. Tui đứng coi." - Belle

Mày làm thiệt hả Bright. Tao xin mày mà.

"Bright...mày thương tao hông."

"Thương mày chứ."

"hehe. Vậy mày....Ahhhhhh" - Thằng Bright lật người tôi lại, nắm hai tay tôi lại không cho tôi cử động, tay kia thì lật mông của tao raaaaa.

"Trắng..." - Bright

Cái gì trắng?!

"Trắng quá." - Bright

Cái gì TRẮNG?!

"Mông..." - Bright

"Mày nói c... ahhhhh" - Đang nói mà tiêm, có đạo đức không vậy. Thuốc mê đâuuuuuu.

"Xong rồi các em, đưa bạn về nghĩ đi nhé" - Rồi cô nở một nụ cười thân thiện. Nhìn dễ thương ha, hai cô trò như đang diễn hề.

"hehe, cho chừa" - Thằng Bright buông tay tôi ra, bây giờ mới thả lỏng được. Tró.

"Mày ăn hiếp tao"

"Có đâu" - Nó vuốt đầu tui á. Rồi nó nhìn xuống...

Mày nhìn cái gì vậy...còn con Belle,

"K-kéo quần lên đi Win..." - Belle

Miệng thì kêu kéo quần sao má đứng đó quay phim chời ơiiiii.

"Ê làm gì đó, đứng lại..."

"há há há..."

"Ê kìa, tao chưa-" Tôi chạy đuổi theo Belle, muốn đứt hơi. Con Bright định nói gì đó nhưng tui mất tiu luôn ời.

Bright: * mới tiêm mà chạy nhanh thế *

Thằng Bright đuổi kịp rồi. Con Belle mất chạy vô nhà hát rồi nó ở trỏng luôn đi nha. Đừng có ra lại. Coi chừng kao á.

"Hưuuu, sao tụi bây ăn hiếp tao, tao đau muốn chết. Cũng tại mày không."

Tại mày không đó. Thế quài nào tao lại gánh giùm mày hết vậy. Đã vậy còn đòi dỗi tao. Rõ ràng là tao vì mày không mà. Tôi đấm vào ngực nó.

"Mày không chịu tin tao gì cả. Tao chỉ là không muốn mày lo lắng thôi..."

"..."

"Nhưng mà mày cũng lén lén lút lút..."

"Mày sao vậy.."

"Mày ghen chứ gì?" ( Bright vừa thu hồi một tin nhắn )

"không có gì."

"thôi...đưa tay đây, cô y tế bảo tao phải ở cạnh mày..kiểm tra vết thương..Giờ tao làm vệ sĩ cho mày nè. Có thích không?"

"Thích cái con khỉ."

"Đã quá dạ chòi" ( Win vừa thu hồi một tin nhắn )

Mình làm sao vậy. Tôi cố nhịn cười nhưng mà nhìn nó giả trân. làm sao đây. phải làm sao, phải làm sao?

"Mông còn đau không?" - Chật. Đừng có nghĩ bậy.

Mày hỏi cái đm gì vậy?

"hả?"

"Đùa thôi..ý tao là vết thương" - Nó cười.

Có gì đáng cười .-. đưa đầu đây. Đập phát đỡ ngứa tay coi.

"Ùa, vì để vết thương chậm loét thêm..nên là cô y tế bảo phải giữ cho nó lạnh lạnh...cũng hên cho mày, tao không ngại nắm tay đâu..khụ khụ"

"Ra là vậy..chắc là hai đứa bây năm tay nhau ở nhà hát rồi nhỉ?"

"Ê này, không có à nha. Cháy nhà đó." - Thằng Bright làm như nó muốn kì vào đầu tôi mấy phát vậy, trông dỗi hết sức.

"Nhà ai?"

"Thì nhà mình.."

"..."

Mình nên nói gì tiếp...ngượng quá. Sao nó nói được câu đó nhỉ, nhưng mà...hay là mình suy nghĩ hơn nhiều nhỉ. Tôi nhìn nó mà ngây ra, không biết nên nói gì tiếp.

Nó cười, rồi khoát tay lên vai tôi, nhún vai. " thôi, về phòng thôi..."

"Tao thích mày khoác vai tao thế này.."

"..."

"không hiểu sao nhưng mà thích lắm"

"Ừm" - Hình như nó ngượng, nó quay sang hướng khác, còn không dám nhìn mặt người nó đang bảo vệ. Xí.

Tôi nghe được tiếng phát thanh thông báo. Chuyện kế hoạch có lẻ không thực hiện được rồi. Nhưng mà nhẹ lòng quá, vui quá làm sao giờ.

"Tất cả học sinh lớp S, kể cả từ ATOKP sẽ được nghĩ ngơi sau 3h ngày hôm nay. Cuộc thi sẽ được tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới."

"Mày nghe gì không?" - Thằng Bright nhìn tôi.

"Tốt quá nhỉ? tao đã không muốn tiếp tục nữa"

"..."

"Vậy về nhà thôi.." - Bright

nhưng mà...

"Vết thương sâu không chỉ có vậy đâu đúng không? nếu chỉ là một căn bệnh thì cô Shiva sẽ không rối lên như vậy đâu..."

"Đừng nghĩ nhiều, tao bảo vệ mày rồi mà đừng lo lắng nữa."

=========================================

"Thầy hiệu trưởng! có chuyện rồi. họ lại quay lại rồi, lần này chúng nhắm đến học sinh của mình..."

"Hợp gấp !!!"




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net