the truth untold (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim yerim vốn sinh ra và được nuôi lớn tại london, anh quốc. trước đây, không ai biết tới danh tính của cô, kể cả seokjin khi về hàn quốc học trung học cũng không hề nhắc đến thân phận em gái mình.

chính bởi vậy, ngày cô xuất hiện ở trại đông elite cao quý dành cho con cái của giới nhà giàu seoul, mọi người đã được dịp bàn tán không ngừng nghỉ.

con bé lạ hoắc đó là ai? là con của gia đình tài phiệt nào? tại sao nó có thể xuất hiện ở đây? khuôn mặt lúc nào cũng kiêu ngạo, chắc lại loại cố tỏ ra cao quý, nhưng thực chất xuất thân tầm thường, phải không?

khi chọn đội bốn người, cũng chẳng ai chọn chúng nhóm với cô, yerim không quan tâm, đứng một chỗ lướt điện thoại. một lúc sau, có chàng trai vô cùng bảnh bao tiến đến với nụ cười rất tươi, chìa tay ra trước mắt cô:

- xin chào, tôi là lee minhyung từ tập đoàn điện tử leetan. cậu có thể gọi tôi là mark.

ngẩng lên với một ánh nhìn thờ ơ, cô không hiểu cậu ta đang nói những điều này với mình để làm gì. nhưng qua cách nói chuyện mà cô nghe loáng thoáng được từ những nhóm xung quanh, có vẻ kiểu giới thiệu họ tên đi kèm gia thế rất phổ biến ở đây.

thật khoa trương.

thấy yerim chỉ nhìn mình với ánh mắt không chút dao động, mark vẫn không từ bỏ nụ cười trên môi, dù cánh tay đã phải hạ xuống vì mỏi nhừ, thân thiện tiếp lời:

- vậy cậu tên gì?

cô liếc nhìn cậu ta một lượt từ đầu đến chân. leetan - tập đoàn này đang rất nổi tiếng dạo gần đây, không ngờ cũng có cậu thiếu gia không biết tỏ ra cao ngạo như vậy. nghĩ thêm một lát, cô đáp cụt lủn:

- kim yerim. yeri.

mark chớp chớp mi sau câu trả lời ngắn gọn đến bối rối của cô, trước khi không khí gượng gạo bị phá vỡ bởi một riếng rít cao chót vót từ đâu đến:

- oh my god! đây không phải mẫu túi mới nhất của dior, mới mở bán ở london chỉ hai hôm trước sao? tôi có đặt vận chuyển siêu tốc với giá đắt nhất, nhưng cũng phải đêm nay mới tới, làm sao cậu có nhanh vậy?

yerim hơi loạng choạng lùi lại khi bị vồ lấy bởi một cô gái có vóc dáng hoàn mỹ và gu ăn mặc cầu kỳ đang nhìn chiếc túi mình đeo trên tay với ánh mắt lấp lánh. nhướn mày, cô đáp:

- tôi tới từ london.

- wow? thật ư? thật ngầu quá. cô là thiên kim nhà nào vậy? quần áo cô mặc đều là tuyệt phẩm, rất đắt tiền, đẳng cấp nhất định không tồi. tôi là park sooyoung - mọi người thường gọi là joy. từ công ty nội thất ma maison.

yerim lùi lại một bước nữa khi joy tiếp tục lấn thêm vài phần - có vẻ rất nhiệt tình với công cuộc kết thân cùng cô. rim thực chất không khó chịu với sooyoung, cô chỉ không thích mở lòng trước những người mới gặp.

và, khi cô lùi về sau mà không nhìn, tấm lưng lập tức va vào một ai đó đang đi ngang qua, khiến bản thân chới với suýt ngã. ngay lập tức, hai bàn tay rắn chắc đã kịp đặt lên vai, giúp cô đứng vững trở lại. ngẩng lên, rim bắt gặp khuôn mặt của một người con trai anh tuấn đáng ngạc nhiên, có thể nói là một trong những kẻ duy nhất cô thấy ấn tượng với ngày hôm đó.

đường nét nam tính vừa mắt, dáng vóc hoàn hảo và giọng nói có hồn. yerim suýt nữa đã chìm trong ánh mắt đó mà quên vùng ra.

người đó quan sát thấy sự ngỡ ngàng của cô, bật cười.

- wow wow, công chúa nhỏ, cẩn thận đường đi một chút.

cô tức khắc đứng thẳng dậy, đưa tay phủi lớp áo khoác ngoài vừa bị làm nhăn nhúm, không đáp lời.

bị sự lạnh nhạt của cô làm cho bất ngờ, từ khoé môi chàng trai kia nâng lên một nụ cười nửa miệng:

- nếu đã vậy, chắc là có duyên rồi. đội này có ba người các cậu hả, tôi muốn tham gia. tôi là jeon jungkook - bệnh viện quốc tế gangnam.

có thể nghe thấy vài tiếng thở hắt cả kinh của những tốp nữ sinh cố mời gọi anh ta xung quanh nãy giờ. yeri hé miệng, để lọt một nửa câu từ chối, nhưng bất thành khi joy hớn hở gật đầu, kéo cả bốn người họ lại với nhau thành một cái ôm nhóm.

rim bị đẩy vào tình thế lọt thỏm ở giữa, thở dài ngao ngán nhưng đã từ bỏ ý định phản đối. mark và sooyoung nhanh chóng cùng nói chuyện rất hân hoan, còn jungkook cũng giống cô, từ đầu đến cuối chỉ giữ im lặng, khác biệt duy nhất là trên môi vẫn vương nụ cười.

và đó, là cách họ trở thành bạn bè, trở thành những điều duy nhất khiến yerim cảm thấy seoul không đáng ghét như cô đã nghĩ.

thậm chí, có lẽ còn có chút đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net