29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên tối hôm đó, Namjoon về nhà.

Anh về nhà trong âm thầm, không nói với ai một lời nào với bộ dạng say khước. Nhưng mọi người biết không? Đó là do cố tình cả đấy! IQ 148 của cậu ấy cho biết rằng, cậu ấy sẽ dũng cảm nói ra lòng mình hơn khi say nên cậu ấy mới làm vậy. Trong chuyện này, cả hai người trong cuộc đều không vui vẻ gì... tốt nhất vẫn nên "kết thúc".

Jin đang ở trong phòng, mặt dí sát vào cái điện thoại nghiên nghiên cứu cứu xem coi trả lời như vậy, nghĩa là anh có về hay không. Dù sao đi nữa, đây hoàn toàn không phải những gì Jin muốn, cái cậu muốn là mối quan hệ giống như trước, một mối quan hệ thật bình yên...

- Namjoon!

Yoongi gọi khi thấy anh vừa bước vào nhà sau đó Hoseok ngay lập tức tới đỡ anh vào.

- Hức...Chào!

- Bỏ qua chuyện đó đi, sao lại say khước như thế này?

- Muốn vậy!

Anh trả lời Hoseok, mệt mỏi lết tới bàn ở phòng khách.

- Sao mọi người lại ở đây?

Namjoon hỏi khi thấy Got7 cũng ở đó.

- Là qua giúp em.

Mark nghiêm túc trả lời.

- Giúp?

- Chuyện của hai người...

Yugyeom ấp úng không nói nên lời.

- À...chuyện đó...cũng nên "kết thúc" rồi nhỉ!?

- "Kết thúc"?! Ý mày là sao?

Jackson nhăn mặt, hỏi.

- Kết thúc toàn bộ chuyện này! Được rồi tao sẽ tự giải quyết mối quan hệ của tao.

- Namjoon! Mày điên rồi sao? Kết thúc gì chứ? Mày phải sửa lại chứ không phải kết thúc!

- Kệ tao! Chuyện của tao, mày không có quyền!

- Được rồi, kệ mày, nhưng nếu tao thấy một giọt nước mắt nào của Jin hyung, tao thề! Mày sẽ đéo sống yên đâu!

Jackson như tức điên với người bạn này, chỉ thẳng vào mặt Namjoon. Ok, không cần cậu giúp, cậu sẽ không giúp, nhưng chuyện này vốn dĩ đâu cần phải kết thúc, cả hai vẫn còn rất yêu nhau cơ mà...

- Đi vào đó, giải quyết chuyện của mày đi thằng khốn!

Jackson gằng giọng, chỉ vào trong phòng của Namjin.

Anh không nói gì, lững thững bước vào căn phòng.

Đóng cửa lại...

- Namjoon...

Jin bất ngờ khi thấy anh, giọng mừng rỡ nhưng yếu ớt. Cổ họng cậu quả thật rất không ổn. Nó khàn và rát, chắc do cái kiểu sống bây giờ của cậu, không ăn, không uống, không ngủ, cũng không nói chuyện, không mở miệng.

- Hức...

Anh không trả lời, căn phòng chỉ còn lại tiếng nấc do say xỉn.

- Jinnie...

Sau một lát cả hai nhìn nhau, anh bắt đầu lên tiếng.

-...

- Anh không nghe lời em!

- Anh...

- Em đã bảo anh tự chăm sóc mình...thay cho em...

- Anh đã cố.

- Anh tự huỷ hoại bản thân thì có, cả giọng nói cũng đã bị ảnh hưởng.

- Ừm, là anh sai!

Anh vẫn vậy, rất đáng yêu và biết nghe lời em. Chỉ có điều, tình yêu của chúng ta có còn vẹn toàn?!

- Em còn yêu anh không?

Vẫn câu hỏi đó, câu hỏi làm em rất đau lòng, anh biết không? Tình yêu em dành cho anh nó vẫn còn giống như lần đầu chúng ta gặp gỡ.

- Hức...dĩ nhiên, tình yêu dành cho anh, em chưa bao giờ giảm đi dù chỉ một chút.

- Thế sao còn làm anh buồn?

- Em làm anh buồn?

- Anh đã khóc rất nhiều đó!

- Chẳng phải đã kêu anh đừng khóc sao?

- Nhớ em nên mới khóc.

- Không có em ở bên, dù có nhớ cũng không được khóc.

- Tại sao?

- Vì khi đó, em không thể lau nước mắt cho anh.

- Thế sau này đừng đi nữa, ở bên anh, lau nước mắt cho anh mỗi khi anh khóc.

- Em còn có thể sao?

- Tất nhiên! Em là bạn đời của anh , đời đời suốt kiếp vẫn không thể nào rời xa được.

- Nhưng...

- Em bảo em còn yêu anh kia mà!

- Nhưng còn anh...

- Chẳng phải anh đã bảo em hãy luôn biết rằng anh rất yêu em sao?

- ...

- Em xin lỗi!

- Không sao! Chúng ta cùng sửa lại mối quan hệ của mình nhé!

- Uhm! Sẽ không rời xa anh nữa, người yêu của em...

Ba từ cuối được anh nói từ từ và chậm rãi, giọng nói trầm ấm với ngôn từ ôn nhu như vậy, chỉ có anh mới có thể làm trái tim cậu lay động, chỉ có anh, mãi mãi chỉ có mình anh...

Anh đi đến bên, ôm cậu vào lòng từ đằng sau, vòng tay ấm áp này, đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận nhỉ?!

Mọi chuyện rồi cũng đã ổn, anh hay em, chúng ta đều là một, một nhịp tim, một tình yêu, một đời, một kiếp...

———————————————————————-

#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net