Bonus 5: 2Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đối với em quan trọng như thế nào?

.... truyện kể theo ngôi thứ nhất (vai Jaebum) ....

Đối với tôi, YoungJae có lẽ đã là tất cả. Tôi luôn luôn trân trọng em ấy, cũng như yêu thương và nuông chiều em ấy. Em ấy là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho tôi. Tôi và em ấy đến với nhau một cách rất kỳ diệu, lúc ấy là tôi ngỏ lời, còn em ấy chỉ ngại ngùng đồng ý thôi. Về chuyện kia, vì em ấy còn rất ngây thơ nên chúng tôi cũng chưa từng động chạm gì ngoại trừ hôn môi.

Tôi cũng chưa từng hỏi em ấy, đối với em ấy, tôi là gì? Còn YoungJae đôi khi giận hờn vẫn có hỏi tôi. Tôi cũng nói như trên, một cách chân thật nhất.

Câu "Anh là tất cả đối với em" em ấy chưa từng nói. Ngoại trừ câu "Em yêu anh" ra thì em ấy chưa từng có một câu nào khác.

Hay là tất cả các thụ đều ngại nói mấy câu ngọt ngào nhỉ? Chỉ có công nói cho nghe thôi? Hay là vậy nhỉ?

@prdsdef

Taehyung!

@taelovechim

Nae?

@prdsdef

Jimin ý, nó có nói mấy câu ngọt ngào với mày không?

@taelovechim

Ý hyung là sao? Chưa hiểu lắm.

@prdsdef

Mấy câu ngọt ngọt sến súa mà bọn mình hay dùng để dỗ thụ ấy!

@taelovechim

Trong một vài ngữ cảnh cũng có.

Ví dụ như Em yêu anh

Em chỉ yêu có một mình anh thôi

Đừng giận nữa, em sẽ không như vậy nữa.

Vợ yêu chồng!

Nói chung những câu mà em dùng để dỗ Jiminie, cậu ấy cũng đều nói hết rồi.

Mà hyung hỏi làm gì vậy?

@prdsdef

à không gì

@taelovechim

---.---

..........................

Jimin cũng ngây thơ như em ấy, mà cũng nói lời ngọt ngào đó thôi, vậy rốt cuộc, JaeJae của anh là vì lý gì???

Hay là...chỉ có anh yêu cậu? 

Là vậy sao?

Thật?

Không đâu, chắc do anh suy nghĩ nhiều rồi!

Chắc không có chuyện đó đâu ㅋㅋㅋ

À mà cũng có thể chứ!

Trong cái cuộc sống này có chuyện gì là không thể chứ....

-------------

- Jaebum!

-...

- Jaebum!

-...

- Im Jaebum!

-Hả?

- Anh bị gì vậy?

Là em ấy.

- À không gì, chỉ đang suy nghĩ vài thứ linh tinh...

Em ấy ngồi xuống kế bên tôi, đem đầu dựa vào vai tôi như một thói quen.

- YoungJae này!

- Nae?

- Em có yêu anh không?

Ngồi phắt dậy, em ấy nhìn tôi chằm chằm. Cũng phải, mọi khi tôi đâu có hay hỏi mấy câu ngớ ngẩn này.

- Anh bị điên à?

-...

- Hỏi cái gì vậy?

- Em có yêu anh không?

- Tất nhiên là có! Nếu không, em quen anh để làm gì?

- Ừ...

- Anh ừ cái gì chứ? Chẳng liên quan gì cả!

Nói rồi lại hướng vai tôi mà dựa. 

Chúng tôi ngồi đó, sẵn ngắm hoàng hôn, mọi hôm chẳng có rảnh rang đâu mà ngồi ngắm trời với ngắm mây, do ngẫu hứng thôi, với lại, hôm nay ngồi lâu như vầy, là do chúng tôi có nhau, bên nhau.

--------------

Hôm sau chuyện đó vẫn chưa thoát ra khỏi đầu tôi, vẫn cứ nghĩ mãi mà không ra câu trả lời. Dù đã bảo chính mình đừng nghĩ lung tung, mà sao não tôi chẳng có nghe lời tôi... mà rốt cuộc, có phải là JaeJae, em ấy không yêu tôi không?

Tầm bậy nào, em ấy yêu tôi mà, chúng tôi hạnh phúc như vậy........mà hạnh phúc cũng có thể tan vỡ mà?!

Không không, lại nghĩ bậy, chúng tôi yêu nhau sâu đậm như vậy, đã trải qua mấy năm rồi, không có chuyện đó đâu! Hahaha

Mà cũng có thể mà!

Aissss

Làm sao đây?

Hay tôi đi tìm người nói chuyện nhỉ?

Jackson? Không được, thằng nhóc nói nhiều lắm!

Mark? Cũng không được, tên này thì ít nói...nhưng mà tên này rất hiểu ý thụ thụ, Jackson tên đó khó chiều như vậy, sau bao năm vẫn sống tốt, cao thủ! Tôi đi tìm tên đó đây!

--------------

- Mark!

- ?!

Ổng chỉ nhướn mày ý hỏi có chuyện gì thôi chứ cũng không thèm mở miệng nữa, vậy mà cái tên nói nhiều kia vẫn chịu sống chung với nó! Hay!

- Giúp em chút chuyện!

- ?!

- Mau ngồi xuống! Chúng ta nói chuyện chút! Như hai thằng chồng với nhau!

- Chú mày nay bị điên à?

- Ngồi xuống trước đã!

Ổng ngồi xuống.

- Em vào thẳng vấn đề nhé!

- ...

- Hyung thấy em với JaeJae như thế nào?

- Cái thằng điên này! Thế nào là thế nào?

- Ý em là, hyung thấy quan hệ của tụi em như thế nào?

- Thì người yêu, hết.

- Nhưng điều để nói ở đây á, là JaeJae chẳng bao giờ nói mấy câu ngọt ngào với em cả!

- Thì thằng nhóc ngại. Có gì đâu mà nói!

- Anh có công nhận Jimin và JaeJae có chung tính cách không?

- Ừ! Thì sao?

- Em hỏi Taehyungie, thằng bé nói Jimin ssi vẫn nói mấy câu đó khi thằng nhóc làm Taehyungie giận.

- Vậy ý mày là tại sao YoungJae nó không nói mấy câu như những người yêu nhau hay nói?!

- Đúng!

- Thế đi hỏi thẳng nó đi!

- Hỏi như thế nào?

- Thì hỏi "tại sao em lại như vậy".

- Được rồi, em thử!

- May mắn, nhóc! Anh mày không mong nó nói câu tại em không yêu anh đâu!

---------------

- JaeJae!

Tôi gọi khi em mới bước vào phòng của chúng tôi, thật ra là phòng của ẻm, nhưng mà lúc trước tôi mặt dày dọn vào:))

- Uhm!

- Mau mau, bảo bảo, ngồi xuống đây! Anh có chuyện muốn nói! 

Tôi nắm tay em kéo xuống chõi kế bên mình, ây da, nuôi không tốt, em nhẹ rồi.

- Anh rốt cuộc có chuyện gì?

- Chuyện là.... à ừm....

Tôi ấp úng, đối với em ấy, mấy cái chuyện này có khi lại là ngớ ngẩn.

- Anh mau vào vấn đề, em đạp ra sofa bây giờ!

- ....

- JaeJae à, chúng ta là người yêu phải chứ?

- Nae!?

- Đối với em, anh là gì?

- Là người yêu!?

- Đó thấy chưa?

- Thấy cái gì?

- Em lúc nào cũng vậy. Là anh không đủ tốt với em hay vì anh yêu em chưa đủ? Chúng ta nói chuyện hoàn toàn giống như chí cốt!

Em ấy sững sờ nhìn sau khi nghe tôi nói mấy câu đó, ừ thì biểu cảm đó cũng đúng, bình thường tôi luôn chủ động, hơn nữa cưng chiều thế giới của mình hết mực, mấy lời làm em đau lòng cũng ít khi dám nói, mấy lời này nếu là lúc trước, không có đâu!

- Anh luôn tự hỏi, vì cái gì mà chỉ có mình anh bày tỏ sự yêu thương với em, luôn là anh chủ động. Anh còn nghĩ thụ nào cũng vậy cơ, nhưng mà không phải, chỉ có một mình em, em nói xem, có phải tên nhóc nhà em chỉ xem anh là anh trai không? Hôm đó anh tỏ tình, đồng ý cũng chỉ cho anh không bị nhục...

Lời tôi bị cắt...bởi một cái tát.

Em ấy khóc, hai dòng nước mắt dài chảy xuống gò má đỏ ửng. Môi run run.

- Anh nói cái gì vậy chứ? Hôm nay còn nghi ngờ tình cảm của em sao? Cho rằng chỉ có một mình anh yêu em sao? Cho rằng em là lừa dối, còn anh là kẻ bị hại? Em không ngờ anh có thể nói mấy lời như vậy...

-....

Tôi im lặng, nhìn em ấy vừa nức nở vừa lớn tiếng.

- Anh có bao giờ nghĩ, nếu không yêu, em tại sao lại chịu chấp nhận những chủ động của anh? Lợi dụng? Anh có gì để em lợi dụng? Quen anh thì em có thêm tiền à? Hay em thiếu thốn tình cảm tới mức ở bên người mình không yêu 3-4 năm? Hôm nay, anh nói những lời này, thực sự làm em thất vọng!

Nói rồi em ấy mở cửa đi ra một mạch. Còn không quên "rầm" một cái.

Trời trời trời, lại tự đi rước hoạ vào thân rồi!!! Làm sao đây???

------------

Em ấy trở lại ký túc rồi ngủ ở phòng của tôi? Ủa, style giận nay ngộ vậy?

- JaeJae?

- Gì chứ?

- Nay giận ngộ vậy vợ tôi?

Tôi tới ôm cục bông nhỏ quấn chăn trên giường, âu yếm.

- Ai giận anh?

- Xin lỗi... em sai rồi!

Rúc đầu vào hõm cổ tôi, giọng em dịu nhẹ.

- Là anh sai, làm em buồn rồi...

- Đừng có lúc nào cũng nhận lỗi về mình như thế! Em biết là em không tốt, từ lúc chúng ta quen nhau, anh luôn là cho đi, còn em chỉ nhận, em còn quá trẻ con, không xứng với anh...

- Bậy nào, cái gì là không xứng? Sao là không xứng? Chỉ cần đó là em, thì sẽ tự động thành thế giới của anh. Như anh đã từng nói đó, anh yêu em mà!

- Anh hỏi em anh là gì?

-...

- Anh là hạnh phúc của em, là cuộc sống, là hơi thở, là linh hồn...Em yêu anh!

- Anh cũng yêu em-thế giới của anh!



------------------------------------------------

#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net