21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc...

- Theo như cái động thái này thì... các người chính là hẹn nhau đi đánh lộn mới về đúng không?

Quả nhiên, Thạc Trấn kết thúc bữa tiệc là đoán ra ngay. Gì mà kè kè bên cạnh, gì mà bảo cậu ăn thêm đi để đói, gì mà dắt đi vệ sinh....rùng cả mình!

Tất cả là do cảm thấy tội lỗi quá nên mới vậy!

- Anh...anh nói cái gì vậy chứ?! Làm gì có!

Nam Tuấn lập tức chối cãi. Vừa nhìn cái cách nói lắp bắp của ông anh hai ngốc nghếch kia, Tại Hưởng đã sớm đoán trước được tương lai của cả ba đứa. 

- Sao lại nói lấp va lấp vấp như thế? Hửm?

Thạc Trấn dí sát mặt đến chỗ của Nam Tuấn. 

- Không, không có gì hết!

Mồ hôi đã túa ra ướt đẫm cả rồi. 

- Thôi được rồi. Anh tin em! 

Thạc Trấn nhẹ giọng. Đây, đây chính xác là đòn chí mạng. 

Doãn Kỳ sau khi nghe ông anh lớn tuổi dứt lời, liền thở hắt ra. Kéo tay Hiệu Tích ra xe, chuẩn bị đi về. Hiệu Tích đương nhiên biết Doãn Kỳ sau khi ra xe sẽ ăn năn hối lỗi với mình, cũng không nói gì, im lặng đi theo. Còn bảo sai đi, nhìn mặt anh ấy kìa, đã khó chịu vì bị lộ chuyện xấu xí đến mức nhăn nhó rồi!

- Thôi được rồi, tụi em chính là vừa mới đi đánh nhau cùng với mấy đứa đại học cùng trường. 

Nam Tuấn lập tức khai nhận. 

- Đại học? Em mới 12, Nam Tuấn!?

- Vâng...

Ủ rủ. 

- Sao lại dấu?

Thạc Trấn đánh mắt ra hiệu cho Chí Mẫn kéo cái cục bánh than-Tại Hưởng kia ra ngoài, cùng với tên đang lóng nga lóng ngóng nhiều chuyện-Chính Quốc kia ra ngoài. 

- Sợ bị dỗi a.

Nam Tuấn-sau khi cả đám "lâu la" kia ra ngoài.

- Tại sao anh dỗi?

- Là sợ em bị thương...

- Biết vậy vẫn đi sao?

- Đó là bởi sở thích...

- Sở thích bạo lực? Anh công nhận. [mọi người hiểu tại sao ổng công nhận chứ? :)))]

- Vậy...sẽ không giận em chứ?

- Sẽ không, lần sau đi thì báo một tiếng, một vết thương, cấm dục một tháng!

- ...

Nên vui hay nên mừng đây? Một vết thương, cấm một tháng!!! Mông lung như một trò đùa, em xin giơ tay rút lui thôi~

Thôi được rồi, cứ tạm vui vì không bị giận đi, chuyện sau này thì sau này tính!






#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net