7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì?

Anh ra ngoài, nhìn cô nàng xinh xắn trước mặt. Cô ta dáng người thấp, tóc để dài trông rất thục nữ. Hai mắt to tròn nhìn anh.

- Tôi thích em, có thể làm người yêu tôi được không?

Với niềm kiêu hãnh là vạn người mê. Cô ta vẫn yêu kiều, vừa ngẩng cao đầu, vừa tỏ tình. Học giỏi, xinh đẹp lại còn hát rất hay ai lại không thích chứ?

- Bà chị, chị quá già rồi.

Chí Mẫn vờ đi ngang qua, phang một câu khiến cô ả tức điên.

- Nói cái gì hả?

Đưa tay lên cao, chuẩn bị hạ lực xuống mặt cậu, mặt cô ả tức đến chuyển đỏ.

- Úi, mặt nạ rớt rồi, người chị thích còn đang ở đây, nhặt lên diễn tiếp đi chứ!

Chí Mẫn thản nhiên.

- Mày...

Chính là tức đến nghẹn họng.

- Đủ rồi.

Nhje giọng, anh kéo tay cậu hướng kế mình. Bàn tay to lớn bao phủ bàn tay nhỏ bé. Khiến lửa lòng người nhỏ dần nguôi.

- Nói không thích ra mà. Định làm gì?

Anh nhẹ nhàng.

- Em lại nghĩ kỹ rồi.

Cậu bé nhỏ hơn ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

- Nhóc con!

Anh vỗ nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.

- Cô muốn gì?

Lại quay qua hỏi cô gái cao ngạo kia.

- Tôi nói rồi, tôi thích em.

Cô ta vẫn chưa thôi, vênh váo nhìn anh cùng cậu

- Cậu ấy cũng thích tôi.

Anh bình thản, nắm tay cậu đưa lên phía trước một chút.

Chí Mẫn đỏ mặt. Lại định làm gì đây?

- Nó là nam. Tôi hơn nó rất nhiều thứ.

- Hơn cái gì vậy?

Anh vẫn bình tĩnh.

- Tôi học giỏi hơn, xinh đẹp hơn còn rất có học thức. Tôi chắc chắn rằng mình hơn thằng nhóc không hiểu chuyện kia.

Chị ta đắc ý. Những người vây quanh thấy vậy cũng nghĩ chị ta thật sự hơn Chí Mẫn.

Mặt nhỏ bí xị, đúng là vậy nhỉ?! Anh lúc nào cũng bảo cậu phiền cả, đôi khi lại nói "em không ngoan", lâu lâu lại bảo nói nhiều. Rõ ràng kém xa chị gái già kia.

Anh nhướn mày.

- Nói chuyện với người lớn tuổi hơn mà không lễ phép, xấc xược!

- Vậy ra chị là "người lớn" sao? Là "người lớn" đi so đo với trẻ con a. Phải nói cho trọn!

- Em...

Chị ta đưa tay lên, chỉ vào mặt Tại Hưởng, tức nói không nên lời.

Đường đường là thiếu nữ vạn người mê, nay phải chịu thua hai đứa nhóc con này. Thật không đáng!

- Hơn nữa, "không hiểu chuyện" mà chị nói cậu ấy, con mắt nào của chị thấy vậy? Có "không hiểu chuyện" thì cũng là với tôi. Tôi chịu được hay không mặc tôi, liên can gì đến chị.

- Tôi đồng ý cậu ấy chẳng thể học giỏi như chị, nhưng cậu ấy có tôi, sau này không sợ chết đói. Còn chị, thứ một mình nỗ lực học là điều cần thiết đó, sau này dẫu không ai ở bên vẫn có thể cầm cơm sống qua ngày.

- Cuối cùng, tôi không thích "người hiểu chuyện"! Đi mà tìm thằng nào thích "giống hiểu chuyện" như chị rồi yêu! Tạm biệt, hẹn không ngày gặp lại! Chị già!

Nói rồi nắm tay cậu, cả hai quay lưng một mạch trở về chỗ cũ.









#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net