3 [14] : 𝗍𝗋𝗎𝖾 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍𝗌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước khi trách em tôi đáng lẽ ra nên đứng ở vị trí của em để mà nghĩ trước. Đã nói sẽ hiểu cho em vậy mà cuối cùng lại vì chuyện như vầy mà nổi giận, tôi xin lỗi.

Có chút bẽn lẽn nắm lấy tay vợ mình, Kim Taehyung chân thành nói với cậu ấy lời hối tội.
Việc Park Jimin có suy nghĩ như thế này thật ra cũng chẳng khó đoán gì cả. Không những thế lúc trước chính Kim Taehyung cũng đã từng nhắc đến chuyện vợ đã xử đẹp anh họ mình khi anh ta dám tán tỉnh cậu ấy rồi. Bản thân hắn cũng biết rõ đối với Park Jimin mà nói thì việc cậu "yêu hắn" trước giờ đều chỉ tính mỗi hắn thôi chứ những người xung quanh thì đều không quan trọng mà. Kẻ đến cả tấm lòng để dành cho bản thân còn không có thì làm sao đủ bao dung đem nó đi phân phát cho tất cả mọi người chứ? Đó là còn chưa nói đến Park Jimin cũng không có lý do gì để làm như vậy cả.
Hơn thế thì Kim Taehyung nếu đã dám nói thương cậu ấy thì cũng đừng để bị thứ khác chi phối- chỉ vì cha hắn đối tốt với hắn thì cũng không có nghĩa là ông ta đối với xã hội cũng như vậy. Park Jimin không thích dùng cảm tính để đối với những kẻ không đáng, ngày hôm ấy chấp nhận đơn hàng này cậu cũng đã nghĩ kỹ rồi. Lão già Kim năm ấy vừa đê tiện vừa thâm hiểm, đã lừa dối vợ con đi ngoại tình lại còn ra ngoài xã hội thể hiện quấy ác, thành thật là dạng người chẳng có lý do gì để đáng được sống cả.
Kim Taehyung biết, nhưng vẫn là nuối tiếc người cha mà hắn mãi mãi cũng không thể tìm lại được. Và cũng vì là nuối tiếc, nên hắn mới để nó trút lên Park Jimin như vậy.
Đối với Kim Taehyung đây chính là phần lỗi của hắn, không tính đối với pháp luật Park Jimin sai hay đúng, đối với cách sống của người mà hắn đã từng nói thương-đây không được tính vào tội trạng.

- ... Em thật ra chỉ cảm thấy có lỗi khi khiến anh phải đau lòng thôi.
- Xin lỗi... vì em "không bình thường".

Nghe thấy Kim Taehyung vì mình buồn mà cảm thấy tội lỗi, Park Jimin liền không nhịn được những cảm xúc rối rắm của bản thân.
Cậu ấy chưa từng hối hận khi ra tay với bất kỳ một ai nên đối với kẻ khốn nạn như lão Kim dĩ nhiên là cũng sẽ không khác.
Park Jimin bây giờ chỉ đơn giản là cảm thấy hối hận khi đã để những điều "không ai có thể hiểu" này lộ ra trước mặt Kim Taehyung mà thôi.
Cậu ấy trước giờ đều được gọi là "bất thường"... nếu hắn có như mọi người không hiểu cho thì cũng chẳng sao cả, Park Jimin chỉ mong người cậu ấy thương từ đây về sau sẽ không bị "bất thường" của cậu ấy "hại" cho đau lòng nữa thôi.
Chỉ vậy thôi...

- Không phải "không bình thường", mà là "đặc biệt".

Kim Taehyung đau lòng mà sửa lại lời của vợ mình. Đúng như Park Jimin nghĩ, hắn có đau lòng thật đấy, nhưng là đau vì xót cậu ấy, chứ không phải vì ghét cậu ấy.

Bởi vì hơn ai hết hắn thừa sức biết rõ Park Jimin là người như thế nào. Trước khi nói thương cậu ấy cũng không phải chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này, tuy nhiên thì là vì thương cậu ấy mà, nên có không hiểu được thì cũng sẽ cố để hiểu cho cậu ấy.

Bởi vì người hắn thương đặc biệt, nên mới có một Park Jimin chỉ thương Kim Taehyung.
Bởi vì người hắn thương đặc biệt, nên mới có một Park Jimin chỉ cười với mỗi Kim Taehyung.

Bởi vì người hắn thương đặc biệt, nên mới tồn tại được một Park Jimin sẽ luôn vì Kim Taehyung mà hành động.

Vợ hắn tuy là có chút khác xa với tưởng tượng của mọi người, nhưng lại giống với tưởng tượng của hắn về một người mà hắn muốn ở cạnh bên trọn đời.

Kim Taehyung dĩ nhiên không muốn em trước mặt mình phải giấu giếm bản thân, cũng không muốn em nghĩ việc em "đau lòng" là không sao nữa-vì bây giờ đã có người đau lòng vì em đau lòng rồi.

- Tôi yêu em. Sẽ không vì chút chuyện bản thân không thích mà hết yêu em.

Hôm qua tuy là tức giận nhưng hắn vẫn chấp nhận gạt thứ không vui sang một bên để được ôm lấy em. Bây giờ không giống như trước kia nữa, bây giờ giữa hắn và em là tình cảm từ hai phía; Park Jimin có thể an tâm rằng người em muốn cũng muốn em y hệt, vì tình cảm mà bây giờ hắn trao ra cũng là "y hệt".

- Ai cũng ghét em hết. Chẳng ai có thể hoà hợp với tính cách này của em cả.

Em không muốn anh ghét em, cũng không muốn anh rời bỏ em.

- Sau này em sẽ không nói như vậy trước mặt anh nữa...

Em sẽ giấu bản thân mình đi để anh được dễ chịu hơn.

- Chỉ cần anh đừng giận mà rời bỏ em thôi.

Vô thức cũng siết chặt lấy tay Kim Taehyung, Park Jimin vẫn như vậy muốn vì hắn mà hành động-trước đây thương ra sao thì bây giờ cũng không có khác; cậu ấy vẫn là cậu ấy, vẫn là yêu người hơn cả bản thân mình gấp bội...

Nhưng lần này thì không cần thiết phải như vậy nữa-vì người cậu ấy thương cũng đã nói thương cậu rồi, hắn cũng muốn vì cậu mà hành động, hắn cũng thật lòng yêu cậu ấy rất nhiều.

- Anh sẽ không rời bỏ em.
- Dịu dàng, ngọt ngào hay thậm chí là bất cứ thứ gì cũng được, anh đều có thể làm cho em.
- Mong em cũng đừng rời bỏ anh, mong em cũng sẽ tin tường vào anh như cách anh tin tưởng vào em.
- Dù gì thì cũng đừng quên anh đã nói mình cũng yêu em nhé...
- Vì anh thật sự rất thương em đấy.

Cúi đầu xuống một chút chủ động hôn lên môi vợ mình, nụ hôn ngọt ngào mà hắn muốn em sẽ sớm cho rằng là quen thuộc vì đã được nhận quá nhiều lần.
Mong sau này em cũng sẽ nói quen thuộc với tình cảm này của hắn... "vì là đã cảm nhận được quá nhiều lần".





:leehanee

🍰 ngọt quá rồi đéi

nên chap sau end là được rồi é 🤓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net