《extra 1 . new friend》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này chanhee có vẻ vui, hoặc chí ít thì là kim seokwoo cảm thấy vậy.

em luôn cười tươi, gò má mềm trở nên đáng yêu hơn hẳn. seokwoo thích điều ấy.

nhưng không phải lúc này. chanhee vẫn cười ngốc nghếch như thế, khoe với kim seokwoo bảy tuổi về việc em mới quen được một cậu bé rất dễ thương khác.

"ôi gia đình chú daniel mới chuyển tới đầu xóm mình có nhóc seonho dễ thương lắm seokwoo hyung. nhóc có một tuổi thôi à, trông mũm mĩm như cái bánh bao ba jae hay làm em ăn vậy á."

"ừ."

seokwoo nghĩ có khi nào mình sẽ phải làm một chuyến ghé thăm hay không? dù sao thì thằng quỷ nhỏ chẳng vui vẻ gì khi thấy bé cưng của mình (của ba jae thì đúng hơn) cứ toét miệng cười và khoe về một đứa nhóc khác mà mình thậm chí còn chẳng biết mặt mũi nó như thế nào.

chứ mà đợi ngày chanhee xinh xắn dễ thương của seokwoo đi cùng với một đứa nhóc khác là thằng quỷ nhỏ đã thấy ứ có vui rồi.

-

"ê thằng nhóc kia, nhóc có phải yoo seonho không?"

kim seokwoo đứng chống nạnh trước cửa nhà người ta mà hỏi. đấy, năm sau lên lớp một rồi đấy. thế mà kim youngbin cứ suốt ngày khoe với hàng xóm láng giềng là thằng quỷ nhỏ lớn rồi. có mà được gặp chanhee nên nó mới khoe mẽ thôi.

mà đứa nhỏ trong sân kia cũng xinh trai lắm, mỗi tội cái mặt cứ đơ ra chẳng biểu cảm gì, nhìn lâu lâu lại thấy giống baek juho nhà bên cạnh.

đứa nhỏ nghe seokwoo nói, mất một lúc mới hiểu ra rồi lắc đầu, chỉ vào cái võng bên cạnh có một bé bụ bẫm trắng trẻo và đóng cái bỉm hình con gà đang híp mắt ngủ.

"thế nhóc là ai?"

lại phải mất thêm một lúc nữa thì đứa nhỏ kia mới chịu đáp lời seokwoo.

"...lai guanlin."

"rồi, hân hạnh được gặp nhóc. cứ tưởng không biết nói cơ."

"..."

"thế nhóc là gì của seonho đó?"

lại một tràng dài im lặng.

một đàn quạ bay qua...

"daniel...gả...không hiểu...cưới seonho..."

ừ được rồi, nó mới hai tuổi nên kim seokwoo ứ thèm chấp. chưa biết nói nhưng có vẻ nó sẽ 'cưới seonho' đấy (dù kim seokwoo cũng chả hiểu 'cưới' là gì), nên thôi, kim seokwoo sẽ bỏ qua cho đứa nhỏ đóng bỉm đó một lần.

"guanlin, nhớ đấy, giữ seonho đó nha, đừng để thằng nhỏ lấy mất chanhee của anh."

vừa dứt câu thì người cũng không thấy đâu nữa rồi, đến rồi đi như một cơn gió. lai guanlin đặt miếng lego trên tay xuống, tiếp tục đơ mặt.

"..."

"lin...lin..."

bàn tay mũm mĩm vẫy vẫy trên không trung kèm với tiếng trẻ con non nớt lại dễ thương. có vẻ bé con seonho thức rồi. lai guanlin quay sang bên võng, nắm lấy bàn tay em, từ khuôn mặt ngơ ngác như tản ra mấy bông hoa hồng hồng.

"ừ, lin ở đây."

- end extra

bạn có hiểu cảm giác hai little cutie của cuộc đời bạn đi du lịch cùng nhau mà chacha bé bỏng đã chăm sóc cho seonho bé hơn như thế nào chứ ;; tui vỡ tim mất thôi huhu ;;

©pic by SF9: Fanpage

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net