15. Chưa nghĩ ra tên :((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Seo Soojin, CEO của tập đoàn SJ entertaiment, là một công ty giải trí với các nhóm nhạc gây bão, hit lớn kỉ lục Billboard, và những bộ phim truyền hình Hàn Quốc thành công bậc nhất. Tóm lại tôi là một người thành đạt, lắm tiền nhiều của, có thể đem tiền ra đè chết bạn.

Đã hơn mười năm không yêu ai, trái tim này như hóa thành sỏi đá, tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Thứ tình cảm xa xỉ đó dù tôi có dốc hết tiền tài phú quý cũng chẳng đổi được một giây.

Yêu làm gì khi nó chỉ là thứ tình cảm giả dối đầy cạm bẫy và lừa lọc? Mà nếu có người yêu tôi đi thì không phải họ chỉ yêu tiền của tôi thôi sao? Tôi không cần"thứ" đó trong đời...

Tôi không tin trên đời này có thứ tình yêu chân chính tồn tại. Làm gì có ai yêu mình hơn chính bản thân họ chứ? Đến thời khắc sinh tử họ đều chọn bản thân làm ưu tiên hàng đầu.

Và tôi c ũng không thèm tin sẽ có một ngày ai đó sẽ khiến tim này ấm lại, phá tan lớp băng trong lòng tôi.

Có thể sao? Sẽ có chứ?

______

Cho tới khi tôi gặp một cô gái kì lạ cứ luôn miệng bảo yêu tôi. Tôi đuổi không đi, tôi đánh không kêu. Chỉ cười ngu ngốc liên tục bảo yêu tôi, muốn ở bên tôi mãi. Nhìn bộ dạng cô ta chắc là người vô gia cư rồi... Mặt dày bám tôi như vậy, là muốn tiền của tôi đây mà. Ai đi qua cũng chỉ nhìn nhìn, vừa thấy tôi là từ xó kia chạy đến ôm đùi. Mà nhìn khuôn mặt ấy cũng sáng sủa thanh tú nên chắc tôi sẽ giữ lại chơi đùa vài hôm.

- Em tên là Yeh Shuhua! Không hiểu sso...Vừa gặp đã yêu chị rồi, nên hãy đối tốt với em nhé!

Mùa đông tuyết rơi đầy mặt, cũng là hôm tôi gặp được bông tuyết nhỏ xinh xắn này đây. Ồn ào phiền phức nhưng có thể khiến tôi an lòng.

______


Nhưng...

Tôi vẫn sợ, sợ đổi lại sự phản bội đeo theo dai dẵng cả cuộc đời. Mà tôi lại tham lam muốn sở hữu tình yêu của em. Để cảm thấy mình còn quan trọng với một người nào đó trên thế giới này.

Chắc thế... Ít nhất là tôi nghĩ vậy.


____3 năm sau____


Tôi dạo gần đây lạ lắm, cứ ở gần em là lại kiềm không được muốn...chạm vào em. Chạm vào em thật nhiều, nhưng vẫn thấy không đủ, thật sự không đủ. Tôi điên cuồng mỗi khi thấy thân thể trắng noãn yêu mị kia là lại muốn chà đạp.

Thấy em khóc, tôi khó chịu. Lập tức khoác áo vào đi ra ngoài mua thuốc.
Vậy mà em còn gắng gượng ngồi dậy ôm lấy thắt lưng tôi khóc như mưa. Nói đủ thứ nào là xin tôi đừng bỏ em, nào là em xin lỗi vì đã không tốt khiến tôi bực mình. Tôi bế Shuhua ngốc đặt lại lên giường, đắp chăn cẩn thận, xoa đầu em rồi quay lưng bước ra ngoài. Hình như tôi nghe tiếng em thút thít thì phải... Mà tôi cứ thế bước đi. Cố vờ lạnh lùng vô cảm dù từng trận đau đớn ở tim cứ âm ỉ. Lúc này thứ tình cảm kia còn mơ hồ đối với tôi lắm, nó không rõ ràng, trừu tượng bất định, làm sao tôi có thể nói em biết khi tôi còn chẳng biết đây là gì?


_____


Em yêu tôi, tôi biết chứ.

"Yeh Shuhua yêu Seo Soojin" - Điều em thì thầm vào tai tôi mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ. Tuy chỉ là lời nói chưa xác thức, không chắc giữ được cả đời, nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường, giống như có làn nước ấm róc rách rót đầy tim tôi.

Shushu yêu tôi đến nỗi người ngoài nhìn vào ánh mắt em nhìn tôi thì đều đoán ra được có bao nhiêu tâm ý nhu tình. Mỗi khi đưa em đến công ti thử việc đều thế.Thầm chí có vài người lầm tưởng em là idol nào đó được tôi bao dưỡng. Nghe cũng đúng lắm,  khác rằng em không phải idol, chỉ là một người con gái mất trí chỉ nhớ nổi tên mình được tôi nhặt về nuôi.

Cảm xúc của em dường như lúc nào cũng có một mối liên kết chặt chẽ với tôi.

Tôi vui, em vui.

Tôi buồn, em chẳng cười lấy một cái. Hôm đó trời như âm u chờ mưa đến, cả hai lặng im không nói một lời. Em chỉ biết lẳng lặng ngồi nhìn tôi, tối đến thì ôm tôi ngủ. Nhiêu đó thôi đủ khiến tâm trạng tôi khá hơn nhiều rồi.

Tôi ít nói, em sầu não suy tư đủ thứ trên đời. Đôi khi em còn đùa rằng muốn phát minh ra máy đọc tâm trí để biết tôi đang nghĩ gì, có đang nghĩ về em không? Thật là trẻ con hết sức.

Khiến cho tôi cảm thấy mình ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của em, thậm chí giống như tôi là cả thế giới của em. Tôi tự cao hơn, cho rằng lúc nào em cũng sẽ yêu tôi, bên tôi vô điều kiện. Em chắc chắn chẳng bao giờ rời bỏ tôi.

_________

Cũng có thể nói tôi vô nhân tính khi tôi nhốt em ở ngoài cả đêm, từ lúc tôi bắt gặp em bị một người đàn ông xa lạ níu kéo định tống lên chiếc xe hơi đen bóng nọ.

Tôi tức giận không nguyên do. Cho người tẩn tên kia một trận thừa sống thiếu chết, phế một tay của gã vì chạm vào em. Về nhà, tôi lại tức giận vô cớ nhốt em bên ngoài trời đông rét buốt.

Tối đến, vì khát nước nên tôi mò xuống bếp. Đêm nay thật khó ngủ, vì thiếu thiếu cái gì đó hay tại công việc làm tôi mất ngủ. Tôi nghe tiếng em khóc thút thít và liên tục xin lỗi khản cả giọng. Tôi lặng im, do dự đứng ở bậc thềm cầu thang nhìn ra cửa sổ lất phất tuyết rơi. Đến khi tiếng em tắt ngúm, tôi mới sực tỉnh thoát khỏi dòng suy tư. Cố lạnh lùng mở của bế cơ thể lạnh ngắt run lẩy bẩy của em lên phòng ngủ, đợi một chốc để thích nghi không bị sốc nhiệt, cẩn thật táng nhiệt độ lò sưởi, bế em tắm rửa sạch sẽ, mặc vào áo quần dài để ủ ấm. Xong xuôi mọi tôi mới đi uống nước. Sẵn tiện tìm thuốc cảm sốt, và nấu chút súp gà. Chắc lúc đó em đã tỉnh rồi. Một lúc lâu sau, khi trở lại, em lại nức nở ôm lấy tôi liên tục xin lỗi.

Ngu ngốc! Là tôi vô cớ bỏ em bên ngoài mà lúc bấy giờ em lại là người xin lỗi tôi ư? Nghiêm túc đấy à?

Đồ ngốc!

Tay nắm chặt hộp thuốc buông lỏng. Tôi dỗ Shushu nín khóc, thuyết phục em ăn chút súp rồi uống thuốc vào.
T

ôi ôm lấy em, cả hai chìm vào giấc ngủ.

Em là như vậy đó, dám móc cả trái tim ra trao tôi. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ càng...làm em thêm tổn thương. Dẫu cho tôi có vung chân đá cậu ra ngoài thì cậu sẽ lại như con mèo nhỏ ngốc nghếch bò vào nhà mà quẩn quanh bên chân tôi. Y hệt tên ngốc tặng tôi một trái tim nguyên vẹn, bị tôi xé nát, rồi lại kiên trì nhặt từng mảnh vỡ đem về chắp vá. Lại thành một trái tim vẹn nguyên đầy vết khâu tặng lại tôi, và tôi lại xé nát. Cứ liên tục như vậy, không biết đến bao giờ.



________

Tôi thật khốn nạn.

Cho tận đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu tại sao em lại có thể yêu tôi đến như vậy? Chấp nhận vứt bỏ sinh mạng của chính bản thân. Shuhua ngốc!


Tôi đáng giá đến thế sao?

Giây phút gần kề sinh tử, chiếc ô tô kia lao đến. Thân hình quen thuộc của em lao ra trước mắt tôi. Thế giới như ngưng đọng, tâm trí tôi chấn động đớn đau. Tôi như ngợp thở giữa bầu không khí đầy mùi tanh của máu, màu đỏ đáng sợ kia khiến tôi hoảng loạn không thích ứng kịp. Trước mắt là một khoảng mờ mịt, tôi khuỵ gối ôm lấy con người nhỏ bé đang thoi thóp kia vào lòng. Em cười chua chát, nước mắt lấm tấm trên khuôn mặt khả ái luôn gọi tên tôi mỗi ngày kia.

Đừng cười! Đừng cười nữa! Tim tôi thắt lại, đau quá, tê dại từng dây thần kinh khiến các bộ phận trên cơ thể cũng đau đớn tê rần.

- Nói...Jinjin cũng...hah...yêu em đi...

Em cố thì thào khiến tôi càng thêm sợ hãi. Câu nói này ngày nào tôi cũng nghe, thế nhưng giờ phút này câu nói này lại khiến tôi khó thở, không dám thở mạnh trước con người mong manh kia.

- CỨU THƯƠNG!!AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI! MAU!!!"

Tôi thét đến khàn cả giọng. Đám người đần độn thối nát kia định nhìn em chết mới vừa lòng à? Lũ cặn bã! Mau mau gọi cấp cứu đi.

Ôm em vào lòng, áp má mình lên mặt đang dần tái nhợt yếu ớt của em, mong hơi ấm có thể truyền sang cơ thể đang lạnh dần đó.

- Đến cuối...cùng...cũng...không...thể...

Nụ cười gượng đó run rẩy, mắt em nhắm lại, môi thôi không cười nữa,  xuôi tay. Tôi hoảng loạn áp tai vào lồng ngực em.

Im lặng

Quá đỗi đáng sợ, sóng mũi tôi cay xè, khoé mắt nóng hổi, giọt nước mắt men theo gò mắt rơi rơi trên gương mặt trắng bệch của em.

Tôi nghe nói, không đáp ứng tâm nguyện của người đang hấp hối thì họ sẽ không ra đi. Nhưng xem ra... tôi bị lừa rồi.













...

















SE


Cuối cùng Soojin cũng hiểu lạnh thấu xương là gì, đau đớn giày xéo tâm can là gì, tổn thương đau đớn đến nhường nào, ...

Những thứ tiêu cực trước giờ cô đẩy sang cho em, hiện giờ tất thảy những điều ấy như đang xâu xé lấy tấm thân tàn này.

Cô tổn thương em ra sao, khiến em cùng cực như thế nào?

Cô không nghĩ, cũng không dám nghĩ... Cả đời cũng chẳng dám ngẫm lại.

Cô muốn bù đắp cho em.

Muốn trả ơn.

Muốn cùng em chắp nối tơ duyên.

Muốn cùng em tay trong tay đến cuối đời, đến tận cùng thế giới.

" Tôi yêu em...Chị yêu em...Seo Soojin yêu Yeh Shuhua..."

Cô ôm di ảnh em khư khư, như kẻ tâm thần mà ngày ngày ngồi bên cửa sổ thì thầm câu nói ấy.

Vô vọng.

Chẳng một ai đáp lại.

" Tôi hối hận rồi, em về đi!"

Soojin cúi gằm mặt, trên tấm kiếng của khung hình xuất hiện vài giọt nước...

Dằn dặt cả đời cũng không đủ bù đắp những tổn thương cô gây ra.

Không lâu sau cô vùi đầu vào công việc để tìm quên. Không ăn không ngủ để không quay về căn nhà đã từng ấm áp kia. Có lẽ cả đời này cũng không quên nổi, cũng không về nổi...

Em ấy không thương tôi nữa.

Nên màu trời nhìn thật buồn.

Em ấy không về đây nữa.

Nên đời cứ hoài mưa tuôn.

...










HE.

Trên sàn nhà, những chai rượu trống không lăn lóc trên sàn.

Thứ chất lỏng tang thương như rượu vang men theo cánh tay người phụ nữ gầy mòn héo hon, máu tí tách nhỏ giọt xuống sàn. Trên tay là vô số vết rạch, máu cứ thế liên tục trào ra. Nhưng trên mặt người đó thấp thoáng nụ cười hạnh phúc.

Tờ giấy nhàu nát trên sàn với dòng chữ: "Seo Soojin mãi mãi yêu Yeh Shuhua"

Soojin cười mãn nguyện, mong muốn đến kịp kiếp sau để bù đắp cho Shuhua.



Ở đâu đó chốn địa đàng, ánh sáng chói lóa khi Soojin hé mắt. Trước mặt là một người con gái đứng xoay lưng với cô, đôi cánh trắng tinh khôi. Khuôn mặt quen thuộc kia quay lại nhìn cô mỉm cười. Soojin ngỡ ngàng chôn chân đứng bất động nhìn em.

- Chị tới sớm hơn em tưởng đấy Jinjin.

Shuhua híp mắt cười hạnh phúc. Soojin chạy đến ôm chầm lấy em, nước mắt sướng vui đầy mặt.


__________

Kiếp này tôi vô tâm,
Vẽ mưa không vẽ nắng,
Điểm nỗi buồn cạnh em ...

Nhưng Shushu à,

Kiếp sau tôi sẽ làm
Một thi nhân, hoạ sĩ.
Vẽ cầu vồng có nắng,
Mang thơ tình trao em.

__________

End.



Mơn nhiều vì đã ủng hộ nha :3
Nhớ cmt góp ý để tui cải thiện nữa nòa😚

♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net