7. Viết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè! Chị có thể tập trung vào một tí dùm em được không? _ YehShu gắt gỏng với chị người yêu.



- Nhưng không phải nó hơi khó à em? _ Soojin thì lại cam chịu nhún nhường bé người yêu đang cáu. Tay cô vẫn chăm chút tiếp tục viết viết.





Sở dĩ Shuhua bực bội là vì từ nãy đến giờ em chỉ cho chị cách viết tên em bằng tiếng Trung mà không được. Chị cũng rất có khiếu vì có chữ thì đẹp chuẩn chỉnh như người bản xứ viết nhưng có chữ nét lại ngoằng ngoèo khó coi, đôi khi nét chữ dứt khoát nhưng có nét thì siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí còn có nét bị chị đặt sai vị trí nữa chứ.





- Nè! Em coi đi, lần này chị cố hết sức rồi đó! _ Soojin đưa dòng chữ ngay ngắn và đẹp nhất đối với cô cho em coi. Dòng chữ ấy nổi bật hơn hẳn so với đống lộn xộn gạch xóa tùm lum kia. Sujin ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Shuhua nhưng sâu trong mắt cô là muôn vàn mong chờ lời khen của em.



- Ưm... Em thích lắm... _ Shuhua vui vẻ xem dòng tên mình, hóa ra tên mình do người yêu viết ra lại khác biệt và đẹp đến vậy. Nói quá là tình yêu làm mờ con mắt cũng chả sai đâu, vì Shushu nhìn dòng chữ ấy rồi câu lên trên môi một nụ cười hạnh phúc hết sức.




Soojin lặng lẽ nhìn em vui đến vậy cũng rộn ràng phấn khích theo, hóa ra em ấy luôn muốn được dạy cô điều gì đó mới lạ. Xem ánh mắt kia Soojin cũng thấy thời gian luyện từng nét nãy giờ cũng rất đáng, đâu phải chuyện dễ gì khi em ấy cứ bắt cô học thuộc lòng cả 3 chữ có nét phức tạp thế kia đâu. Vừa sao chép xong là Shuhua liền ba hoa lảm nhảm những chuyện không đâu một lúc rồi xong lại bắt Soojin viết tên em ấy 1 lần nữa. Nhằm để xác định cô có thực sự nhớ tên tiếng Trung của em không.




Nhưng không sao, cặm cụi một lúc để đổi lấy ánh mắt vui sướng lấp lánh như sao trời kia thì hẳn là đáng giá rồi.




- Hmm, thế thì tên của chị có thể phiên ra tiếng Trung hông?? _ Soojin nắm lấy tay em, ngón cái cô xoa xoa mu bàn tay non mềm của Shuhua một cách thích thú nhưng không quá lộ liễu.





- Ah, được mà, cái này dễ, để em viết cho Soosoo xem nha~ _ Shuhua thôi không nhìn tờ giấy nữa. Em đang tràn đầy hứng khởi và năng lượng để làm bất cứ chuyện gì. Em còn đặc biệt vui khi Soojin của em hứng thú với tiếng Trung nữa chứ.




Shuhua tiến tới ngồi vào trong lòng Soojin một cách tự nhiên, như thể cả hai đã cho nhau thói quen này từ lâu vậy. Cô vòng tay qua ôm lấy eo em và rút ngắn khoảng cách cả hai với nhau, cằm Soojin thì đặt lên vai Shuhua vừa để quan sát em viết vừa để ngửi mùi sữa tắm thoang thoảng nơi cổ em. Shuhua chăm chú viết từng nét thật đẹp và đầy trân trọng, em cũng muốn chị người yêu thấy được tên chị đẹp như thế nào.




- Đây nè~~~ Chị thấy đẹp hông??? _ Shuhua hơi nghiêng đầu qua hỏi Soojin.




Soojin mỉm cười, ánh mắt đong đầy yêu thương ngắm nhìn tên của mình được viết thật đẹp trên giấy trắng.




- ...Đẹp thật _ chìm đắm một hồi lâu cô mới nhớ câu hỏi kia của em mà trả lời. Âm cuối còn hơi kéo dài giống như cẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó.




- OMG Em người yêu của chị mà~ Viết hổng đẹp coi sao được hehee _ Shuhua đắc ý hết phần thiên hạ. Em dựa lưng ra sau, hoàn toàn dựa hẳn vào người Soojin mà ngắm tên của chị người yêu trên giấy. Đây là lần n+1 em viết tên Soojin bằng tiếng Trung luôn ý. Trong nhật kí của em chắc cũng phải có hơn 10000 lần cái tên này.





- Chữ này đẹp ghê...Viết lên chỗ khác có đẹp hơn hông nhỉ?




- Viết ở đâu?? Chị nói đi em viết ngay cho nè~ Hông đẹp hông lấy tiền luôn! _ Shuhua hứng thứ bật người lên, ánh mắt mong chờ háo hức nhìn Soojin đang cười hiền sau lưng.




Soojin không nói gì, cô cầm tay em lên, hôn vào lòng bàn tay mịn màng của em, mắt nhắm hờ nà tận hưởng hơi ấm tỏa ra nơi tay em. Shuhua thì bị hôn bất ngờ nên ngượng ngùng ngồi im bất động. Sau đó cô vẫn cầm tay em nhưng môi đã rời ra, ánh mắt nóng bỏng mang theo hơi ấm tình yêu nhìn em đắm đuối, Shuhua càng ngượng dữ dội hơn, mặt đỏ chân run và tim đập nhanh bất ổn. Cô thấy em như vật nhỏ ngượng ngùng run rẩy đến đáng yêu ngược lại càng muốn trêu em hơn, trao em một nụ hôn nơi đầu môi, từ nhẹ nhàng lại thành mãnh liệt cho đến lúc em thở dồn dập, mắt mờ mịt ngấn nước. Shuhua đẩy Soojin ra rồi ấm ức nói:




- Chị bắt nạt em!!!!




Shuhua ậm ực nói, giọng như thì thầm làm nũng. Soojin cười cưng chiều vuốt vuốt tóc em, rồi không kiềm lòng được mà hôn lên trán em. Sau đấy nâng mặt em bằng hai tay, mắt nhìn thẳng vào mắt em hỏi:




- Thế có còn viết chữ hông? _ Soojin vẫn cười vui vẻ hỏi em câu vừa nãy.




- Ơ-Ở đâu??? _ Shuhua ngập ngừng nói, sợ Soojin lại lươn lẹo giở trò với em.


































































































































- Trong tim này...

Soojin cười nhẹ nhàng cầm tay Shuhua lên, áp trên ngực trái của mình mà nói, đôi mắt chan chứa tình yêu của cô chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình em. Cả hai nhìn nhau, không nói gì nữa. Xem ra hôm nay tiết học đến đây đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net