[ᴠᴍ] - 𝗐𝗈𝗎𝗅𝖽 𝗒𝗈𝗎 𝖼𝖺𝗋𝖾? ❸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: anh sẽ quan tâm chứ?
couple: vmin
(three shot)

- Đơn ly hôn của chúng ta.

Phác Chí Mẫn nói về nhà ba mẹ mấy ngày quả thực mấy ngày sau có trở lại chứ không phải không. Nhưng mà trở lại cùng với tờ giấy này thì Kim Tại Hưởng đỡ không nổi.

- Em từ đâu đưa ra quyết định này?

Kim Tại Hưởng thoáng chút tức giận cầm tờ đơn lên giơ trước mặt Phác Chí Mẫn.

- Vì chúng ta không yêu nhau.

- Chẳng phải vẫn rất hạnh phúc, cãi vã còn chẳng có. Em nói xem chúng ta không yêu nhau chỗ nào?

Trở về lại đi làm loại chuyện này. Phác Chí Mẫn có phải lại định phí mạng một lần nữa không?

- Đúng là chẳng có cãi vã. Nhưng cũng chẳng có vui vẻ. Chính anh đã nói mình không vui bên cạnh em. Anh có quên không?

Đoán rằng Phác Chí Mẫn quá tức giận nên đã quên mất mình đang ở quá khứ chứ không phải hiện tại kia rồi.

- Chúng ta cùng nhau là ý của người lớn. Hiện tại đều còn trẻ, đừng phí thời gian của anh vào em nữa được không Tại Hưởng?

Phác Chí Mẫn chân thành nhìn hắn. Ánh mắt của em như đang cầu xin. Đừng lãng phí chính mình, đừng tiếp tục không vui...

- Anh chẳng phải đã nói yêu em rồi sao? Chúng ta là cưới trước yêu sau thôi.

Hắn kiên nhẫn nắm tay Phác Chí Mẫn, nhỏ giọng thuyết phục giúp cậu bình tĩnh hơn.

- Anh tại sao lại thế này? Chẳng phải anh không hạnh phúc bên cạnh em? Vì sao lại muốn níu kéo?

- Vì anh thật lòng yêu em.

- Tại Hưởng. Em biết anh có người khác, và em chấp nhận giải thoát cho anh. Hãy sống cuộc đời của mình đi có được không? Em không còn thời gian nữa...

Phác Chí Mẫn không hiểu được tại sao Kim Tại Hưởng lại nhất quyết muốn thế này, nhưng cậu biết rõ bản thân ở đây đang muốn làm cái gì. Thời hạn của Phác Chí Mẫn là hai tháng sau, không thể để mọi tội lỗi này đổ lên đầu Kim Tại Hưởng, anh của cậu vất vã rồi, như thế này càng không đáng.

- Mẫn, anh ở đây, để một lần nữa được nhìn thấy em. Để một lần nữa được chạm vào em. Anh sai rồi. Anh yêu em, thật lòng yêu em.

Mặc cho Kim Tại Hưởng có nói gì Phác Chí Mẫn vẫn cứ một mực lắc đầu không muốn nghe. Chính anh đã nói với em "sự thật" kia mà. Hiện tại không cần nói lời vô nghĩa.

- Anh... cũng chết rồi Mẫn à.

Nghe đến, Phác Chí Mẫn liền trừng mắt nhìn hắn chờ nghe giải thích.

Con người của Kim Tại Hưởng, rõ nhất là Phác Chí Mẫn. Loại chuyện này hắn không phải là sẽ không làm ra. Nhưng vì Phác Chí Mẫn mà làm ra thì có hơi...

- Không có em. Anh cũng không thể...

- Vậy giờ chúng ta cũng gặp nhau rồi, em nói anh không cần áy náy, em không trách anh, cũng không phải lỗi của anh. Hai tháng sau, có thể hứa với em đừng lặp lại có được không?

- Anh không thể. Mẫn, anh không phải vì tội lỗi mới muốn đi cùng em. Mà là mất mát.

Kim Tại Hưởng thống khổ nhìn Phác Chí Mẫn, theo thói quen nắm chặt lấy tay cậu. Ấm áp này, bất quá ngoại trừ đối phương ra đều không thể cảm nhận ở bất kỳ nơi nào khác. Người là duy nhất, là sự đẹp đẽ tuyệt vời nhất.

- Em đi rồi anh thật sự trống rỗng. Biết bao nhiêu thứ hiện hữu trong tâm trí. Em nghĩ thử xem sẽ là gì?

- Em không biết được.

Phác Chí Mẫn bắt đầu đỏ hoe khoé mắt, lắc đầu trả lời.

- Kỷ niệm của chúng ta và nụ cười của em. Anh nhớ em. Muốn được gần bên em.

Tình cảm thoáng qua và tình yêu thật sự khác nhau ở một giây xa cách như thế thôi.

Tình yêu là gì hỡi em ơi? Tình yêu chẳng qua chỉ là cảm giác "muốn" khi không được cạnh bên. Điên cuồng yêu đương không tình nguyện rời bỏ.

- Anh ở cạnh em không hề hạnh phúc. Tại Hưởng. Đó chẳng qua là cảm giác nhất thời thôi. Không lâu sau anh cũng có thể như người ta vượt qua nó.

- Có thể không? Chưa đến một tuần sau anh đã không thể tiếp tục cố sức kềm cự. Mẫn, em không còn là trẻ con nữa và anh cũng vậy. Chúng ta đều trưởng thành cả rồi. Anh làm như thế không phải bốc đồng. Nếu chuyện này một lần nữa diễn ra, anh không nghĩ mình sẽ thay đổi quyết định đó.

Kim Tại Hưởng cố sức giải thích, thì Phác Chí Mẫn cố mạng từ chối. Không phải vì không tin lời hắn nói, mà là vì tin lời hắn nói.

Dù thế nào thì đến kết cục cậu cũng phải chết, vì đó là "bệnh" chứ không phải "tai nạn". Thuận theo tự nhiên, định mệnh đã an bày, đến ngày đến giờ, đôi mắt ấy lại một lần nữa sẽ nhắm lại. Thứ duy nhất cậu có thể thay đổi ở cái cơ hội trời ban này chính là Kim Tại Hưởng. Để chuyện này không diễn ra một lần nữa, để hắn vẫn "thuận theo định mệnh" tiếp tục cuộc đời của mình.

- Phác Chí Mẫn, ban đầu là anh sai. Anh cũng như em. Nghĩ anh thực ra chỉ theo trách nhiệm bên cạnh em. Nhưng không có em thì khác. Có là cái gì cũng không thể khiến anh bỏ em ra khỏi tâm trí. Cứ như bị lấy đi một nửa trái tim vậy. Thống khổ cùng cực.

- Em nói xem mình muốn anh hạnh phúc. Vậy có thể bên anh khiến anh lại hạnh phúc hay không?

Kim Tại Hưởng từng nói mình không hề vui vẻ khi bên cạnh Phác Chí Mẫn. Thế nhưng hắn là sỏi là đá hay sao có thể không vui không vẻ ba năm trời. Cam tâm tình nguyện làm em hạnh phúc. Trách nhiệm của anh, một năm thôi kết thúc là được rồi mà... cũng đâu cần hai người-một nhà-ba năm cận kề.

- Anh năm đó cũng nói mình yêu em. Cũng thế này. Nắm tay em. Chúng ta... sẽ sai lầm nữa  hay không?

Giọng nói của cậu run run không ổn định. Chẳng thể tự chủ vô thức siết chặt tay hắn.

Em chẳng phải sợ lại tổn thương. Cũng chẳng có sợ hãi yêu anh. Chỉ sợ không có đủ thời gian sữa chữa thêm lỗi lầm. Cũng sợ anh coi em là "lỗi lầm".

"Đừng coi nhau là lỗi lầm, đừng muốn vứt bỏ em."

- Lần này sẽ khác.

Môi áp môi, Kim Tại Hưởng dịu dàng trao đi nụ hôn duy nhất của hắn, trao ngọt ngào cho người hắn yêu, trao ôn nhu này-tất cả cho em.

--------------

Ngày hai tám tháng chín. Giấy báo tử cũng không xuất hiện. Mười lần xét nghiệm, hết chín lần không có kết quả. Lần còn lại là đang chờ. Thật sự rất kỳ quặc.

Chẳng lẽ toàn bộ này, đều là ảo giác, vì cậu đang hôn mê, ở "thế giới thực"?

- Tại Hưởng, em sợ.

Phác Chí Mẫn siết chặt cánh tay hắn, ánh mắt hoảng loạn nhìn tứ phía xúng quanh không ổn định. Loạt chuyện mà cậu vừa trải qua, đều rất phi lý. Toàn bộ đều "quá tốt", mà cậu thì lại quá tổn thương để có thể đón nhận "chữa lành".

- Không có lý do gì để sợ cả. Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng nếu đó là sự thật thì làm sao? Cứ xem như anh là do em tưởng tượng nên đi. Ít nhất thì "phiên bản này", vẫn chưa từng làm đau em. Đừng sợ, anh ở bên em mà?

Kim Tại Hưởng theo thói quen xoa xoa mu bàn tay trấn an Phác Chí Mẫn. Hắn cũng trải qua những thứ y hệt, ngoại trừ so với hắn, người chịu tổn thương gấp đôi là Phác Chí Mẫn. Nhưng dù sao thì toàn bộ quá trình này đều không phải là ảo giác của cá nhân bất kỳ ai trong hai người họ, hắn có thể chắc chắn điều đó.

Còn nói làm sao để chắc chắn? Linh cảm.

Phải, tất cả đều là phi lý, rất phi lý. Giải thích bằng cách nào thì cũng đều là phi lý. Ông trời ban cơ hội? Tại sao những người khác không được, chắc rằng Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn chẳng phải câu chuyện tình buồn nhất. Ảo giác, hôn mê, hay bị thần kinh? Cũng không thể. Nếu có thể thì... người bị thần kinh đang lo lắng tìm xem mình có thần kinh hay không à? Mà nếu hôn mê, sống thực vật hay mấy thứ giống thế thì cũng chẳng sao. Ít nhất thì đối phương "tại nơi đây" vẫn hiện diện. Vẫn "bên cạnh". Vẫn mãi mãi ở đó. Và hiện tại thật sự hạnh phúc. Cả hai bọn họ. Thật sự hạnh phúc. Và thứ cần tập trung chính là "hiện tại". Hài lòng với thực tại chính là câu trả lời cho tất cả. Không cần "tìm" ra bất kỳ một câu trả lời cho bất kỳ một câu hỏi nào. Vì mỗi giây mỗi phút đều là câu trả lời.

"Hạnh phúc không? Hài lòng không?"

"Tôi không biết, nhưng hiện tại tôi đang mỉm cười."

- Em nhìn đi, lần thứ mười này, không làm thay đổi kết quả rằng chúng ta nên được bên nhau.

Đưa tờ xét nghiệm cho Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng chỉ nhẹ mỉm cười. Dù cho có là gì, hắn đều rất biết ơn vì định mệnh đã cho hắn gặp em. Cho hắn cơ hội thứ hai. Cho hắn được một lần nữa "có em".

Ôm người vào vòng tay, giây tiếp theo có thể mọi chuyện sẽ khác, nhưng hiện tại xin hứa sẽ giữ người thật chặc.





#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net