15. 𝗇𝗈𝗐𝗎𝗋𝗌𝖺𝖽𝖽𝖾𝗋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[chúng ta có thể sống thiếu "chúng ta" không?]

- Phác Chí Mẫn! Anh đánh chết đứa nhỏ cứng đầu nhà em!

Trịnh Hiệu Tích "rống" lên, đuổi người chạy khắp nơi, đứng từ xa chưa kịp thấy hình đã nghe tiếng.

- Đại ca, em sai rồi, đừng đánh! Đau!

Phác Chí Mẫn la hét dãy dụa, cuối cùng vẫn là bị tóm gọn. Có một kiểu người, không phải thể lực không tốt, chỉ là không biết chạy trốn, chỉ biết đánh đuổi nên thành ra như thế. Nếu đã chạy nhanh thì nên chạy thẳng, không nên vòng vèo như Phác Chí Mẫn tạo đường tắt cho "địch".

- Em là trâu thành tinh! Lỗ tai trâu, nói không biết nghe!

Trịnh Hiệu Tích bỏ lời cậu sang một bên, trực tiếp đem dái tai trắng nõn ra véo đến đỏ ửng.

- Đau, đau, đau! Anh đừng mà! Vương Gia Nhĩ cậu còn "xem phim"? Không mau cứu tôi!

Cảnh hay thế này mà không tận hưởng thì uổng lắm, rất lâu rồi không có người ra tay dạy dỗ đứa mang bộ óc của trâu con là cậu.

- Chuyện gì vậy? Náo loạn cả Lang Môn rồi.

Kim Tại Hưởng không biết từ đâu bước đến, gương mặt điềm tĩnh không có biểu cảm đặc biệt doạ người ta phát sợ.

- Em xem hôm qua đứa nhỏ này ấy thế mà dám tự nhiên hành động một mình! Một mình đi, một mình về, còn có mấy vết thương này! Xem có đáng đánh hay không chứ?

Trịnh Hiệu Tích liền luyên thuyên.

- Đi là chuyện của em ấy. Em cũng không thể quản. Người lớn rồi, không còn lúc nào cũng sẽ phụ thuộc.

Cái này... thật sự rất không tự nhiên.

Kim Tại Hưởng của trước đây, mỗi khi nhìn thấy Phác Chí Mẫn làm điều dại dột đều sẽ điên cuồng phát tiết, đừng nói đến là đánh, còn bỏ qua giới hạn đặc biệt "nói" rất nhiều.

Như thế này, rõ ràng có mờ ám.

- Kim Tại Hưởng... em vừa rồi va đầu vào đâu hả?

Trịnh Hiệu Tích không ngậm được mồm, cứ thế há hốc nhìn người trước mặt. Gì, nói gì chứ?

- Ừm, em lớn rồi, không thể làm gánh nặng của anh nữa. Cảm ơn, đã lo lắng thật lâu.

"Chúng ta thử buông đi, xem ai quay đầu lại trước, người quay lại, chính là kẻ nhung nhớ."

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn của tuổi mười lăm, thuần khiết và trong sáng. Đây là trò chơi của bọn họ thôi, để trả lời cho câu hỏi: "Anh hay em, chúng ta ai thương người kia nhiều hơn?". Không biết luật chơi ra sao, chỉ thấy lần nào cũng thế, cả hai đều quay lại, vừa hay nhìn thấy gương mặt đối phương cũng đang hướng mình mà mừng rỡ, lần nào cũng không khỏi kích động ôm chầm lấy nhau.

Hiện tại bất quá cảm thấy trò chơi này hình như đang được lặp lại, hình ảnh một lớn một nhỏ, "một quay lưng một ngóng chờ". Vì có một điều mà Phác Chí Mẫn cho đến nay vẫn không biết, trong trò chơi đó, thật ra có một người vẫn chưa từng quay lưng lại. Hắn hướng về em, đối với đôi cánh trắng vẫn luôn là trung thành muốn phục tùng. Như câu lời đã từng hứa, đến nay cũng vẫn không nõ phá bỏ.

"Em biết chắc anh sẽ ở đó mà!"

"Ừ, anh sẽ mãi ở đó."

Nhưng sao cũng được, vì hắn cũng như Phác Chí Mẫn, mãi cũng không nhìn ra được con tim đang ra sức gào thét bên trong, nhắm mắt làm ngơ lắng nghe lý trí.

Sau câu nói của Phác Chí Mẫn, cậu không quen cảm giác ngột ngạt liền xoay lưng muốn rời đi. Kim Tại Hưởng vẫn như cũ dõi nhìn bóng lưng nhỏ quen thuộc, không làm gì, cũng không nói gì, chờ đợi kẻ nhung nhớ quay đầu nhìn kẻ u mê. Chỉ tiếc là, lần này kẻ nhung nhớ đã trưởng thành rồi, cũng không còn thật thà như khi xưa được nữa.

Em rất muốn níu kéo, nhưng cũng vẫn là cảm thấy không nên.

Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng khuất bóng. Hắn cũng sớm không dõi theo nữa, chỉ khẽ quay sang phía Vương Gia Nhĩ gật đầu một cái. Nhờ cậu ta giúp đỡ lo cho mấy vết thương của Phác Chí Mẫn. Anh đã nói mình không quan tâm đâu...

Trịnh Hiệu Tích đứng bên ngoài dĩ nhiên cái gì cũng không thể hiểu. Chỉ có thể thắc mắc.

Rốt cuộc vì cái gì, thành ra kiểu quan hệ này?

Ghét không ghét, mà yêu không yêu. Dối trá ngập tràn. Đau thương thường trực. Tội lỗi tột cùng. *

Em là kẻ thù mà ta không muốn độc ác ra tay.

Anh là kẻ thù mà em rất muốn nhưng lại không nỡ ra tay.

Ta nói mình không quan tâm em đâu, thế nhưng cũng là ta, vẫn kích động muốn giết chết từng người dám động vào một giọt máu đào.

Em nói mình muốn từ bỏ anh rồi, thế nhưng cũng là em, không thể ngừng mong chờ hơi ấm dịu nhẹ quen thuộc.

"Chúng ta đều đau. Không ai giữ được lời hứa."

Là ta đã không tốt, phẫn nộ nhất thời luôn tổn thương người.

Là em đã không tốt, không vì cái gì, khiến chúng ta khổ sở.

Ngay khắc cánh cửa kia đóng lại, họ đã cùng nhau quỵ xuống. Tự tâm rối loạn chưa nói đến, nhìn gương mặt gượng gạo của đối phương, nhìn mối quan hệ chân thật nhất đang dần biến thành giả tạo... thảy đều quá xót xa rồi. 





#leehanee

* những câu phía dưới thể hiện cho đoạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net