24. 𝖼𝖺𝗇𝗍 𝗒𝗈𝗎 𝗌𝖾𝖾 𝗆𝗒 𝗅𝗈𝗏𝖾?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ngưng mù quáng, cũng có thể là hết yêu, nhưng cũng có thể là kiệt sức]

- Thưa anh Kim, có ngài Đoàn sang bàn công việc.

- Đưa người vào đi.

Kim Tại Hưởng nhâm nhi tách trà nóng, thẩn thơ thơ thẩn suy nghĩ lộn xộn nhiều thứ.

- Xin chào cậu Kim. Khoẻ chứ hả?

Đoàn Nghi Ân vui vẻ ngồi xuống, họ gặp nhau cũng hơn hai ba lần rồi, coi như là khách quen đi, không cần phải khách khí nhiều quá.

- Khoẻ, còn anh?

- Yêu rất tốt.

Đoàn Nghi Ân hắn thì có thể bị cái gì ngoài bị bé người yêu "đá chổng gậy" được chứ. Thật may đó giờ không có lăng nhăng nhiều người, chứ không tới bé Nhĩ đã bị ghen chết rồi.

- Cảm ơn tôi làm mai hai người đi chứ hả?

- Sẽ hậu tạ.

Hắn cười, còn làm tay như mấy bộ phim HongKong nói cảm ơn.

- Chuyện của chúng ta ra sao rồi? Vẫn ổn thoả cả chứ?

Dân làm ăn thì không có thăm hỏi nhiều mất thời gian, tốn tiền bạc.

- Ổn, hai hôm nữa bên tôi sẽ nhập hàng, giao bang ở đâu tuỳ anh quyết định.

Giao bang là lúc hai bên gặp nhau để trao đổi hàng hoá.

Ở Ôn Châu Kim Tại Hưởng cũng có một nơi sản xuất vũ khí, vốn được che đậy bằng bề ngoài của nơi sản xuất sắt thép. Một công đôi việc, sắt thép được làm xong sẽ đưa xuống lòng đất cho tạo thành vũ khí. Nơi đó rất ổn, phần khó chỉ là vận chuyển thôi, từ Ôn Châu đến Bắc Kinh nơi bọn họ đang ở không có gần, không thể đi máy bay nên chỉ có đường vận chuyển bằng xe hàng thông thường. Còn việc qua mặt cảnh sát giao thông ra sao thì là chuyện chuyên nghiệp của bọn họ, chúng ta không cần nói tới.

- Tôi đến chỗ cậu.

- Quyết định vậy. Anh về trước, tôi không tiễn.

Kim Tại Hưởng nói rồi ngay tức khắc quay về chuyện hệ trọng của bản thân từ đầu. Lại sầu não suy suy nghĩ nghĩ.

- Cậu làm gì cứ như đứa mất trí thế?

Bàn công việc xong rồi thì thành anh em hỏi thăm cũng được vậy!

- Anh về đi, không có gì.

Kim Tại Hưởng cười vả lả xua xua tay.

- Nếu là chuyện về Phác Chí Mẫn, biết đâu tôi lại giúp được nha.

Đoàn Nghi Ân tự cao ngước mặt lên trời, sát thủ tình trường là hắn làm gì có ai sánh lại. Tạm lơ cái việc hắn xem một ngàn lẻ một tất cả mọi người xung quanh bé Nhĩ kia đều là đối tượng tình nghi ra thì đó giờ hắn đã đánh bại được bao nhiêu địch thủ trên tình trường rồi chứ! Thật sự không có ai địch lại đâu!

- Sao anh biết là chuyện về Chí Mẫn?

- Thôi nào, tôi với cậu thì có chuyện gì khác?

Cũng đúng, công việc ổn định, bất quá nói nếu công việc này mà xảy ra chuyện, cái cần làm chẳng bao giờ là ngồi ngước mặt lên trời suy ngẫm cả. Sét không đánh thì cảnh sát cũng tới tóm cho gọn.

- Anh biết mối quan hệ của tôi và cậu ấy rồi đúng chứ?

- Ừ, cả vợ cũ của cậu nữa.

Từ Vương Gia Nhĩ mà tuôn ra chứ không đâu nữa hết.

- Phác Chí Mẫn gần đây không chịu lại gần tôi nữa... phải làm sao?

Kim Tại Hưởng không có thời gian để vòng vo tam quốc, hắn gấp đến đứng ngồi không yên nữa rồi.

- Phải làm sao? Cậu hỏi tôi phải làm sao? Thì giải quyết vấn đề giữa hai người là được chẳng phải sao? Phác Chí Mẫn cá chắc cũng không phải đột nhiên hoá thành chuột nhắt nhìn thấy mèo đói mà chốn nhũi trong hang.

Cái gì cũng phải có lý do chứ.

- Tôi, không phân định được. Giữa tôi và em ấy, là bạn hay là yêu. Cũng không thể buông bỏ Liên Khanh.

- Vấn đề là ở Liên Khanh. Cậu phải buông bỏ cô ấy trước khi muốn biết bất cứ thứ gì khác. Người chết rồi có nhung nhớ cũng không được gì, giải thoát cho chính mình trước đi.

- Biết là vậy, nhưng làm đâu có dễ như là nói.

- Con người đã muốn thì cái gì chẳng làm được, chẳng qua cậu chưa thử thôi.

Phải, hắn đã thử buông bỏ Phác Chí Mẫn, nhưng vẫn chưa bao giờ thử điều đó với Liên Khanh.

Đúng thật tình yêu mãnh liệt không phải là thứ cứ muốn nói bỏ là bỏ, nhưng con người không ai sẽ mãi muốn sống cùng hai chữ "chịu đựng". Khi đã nói muốn thử buông bỏ, chính là đã mệt mỏi rồi. Và cái gì đến thì vẫn phải đến, khoảng khắc mà "cùng cực" ấy xuất hiện, bộ não tự động lên ngôi, theo bản năng sẽ cứu rỗi chính mình.

Lý trí xen vào lúc ấy không phải nói để nghĩ về lợi ích ngu xuẩn gì đó, mà là để phân định xem đây là tình yêu từ mấy phía.

Đơn phương mãi không có hồi đáp đến một lúc nào đó buộc phải từ bỏ. Dù chưa hết yêu, nhưng không đủ sức níu kéo. Đó không phải quy luật, mà là điều tự nhiên thôi. Cố quá thì sẽ thành quá cố. Vì người là cơn gió thoáng qua, ta thì không thể đuổi theo được thứ tuần hoàn không ngừng chạy. Nên mới nói mù quáng của kẻ đơn phương thật ra đáng quý lắm, không ai có thể mãi luôn kiên trì chịu đựng như thế...

Hiện tại kẻ đơn phương mệt rồi, đều không đủ sức cố chấp níu theo cơn gió thoảng. Lần quay lưng này, ai là kẻ nhung nhớ?



#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net