33. 𝗐𝗁𝖺𝗍 𝖽𝗈 𝗒𝗈𝗎 𝗍𝗋𝗎𝗅𝗒 𝖿𝖾𝖾𝗅?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[vướng bận nhiều như thế, liệu đến cuối cùng có thể chấp nhận không?]

Sau khi nói sẽ chờ, Kim Tại Hưởng quả thực không bao giờ gọi lại. Dường như là muốn chừa cho Phác Chí Mẫn khoảng thời gian một mình để có thể suy nghĩ thấu đáo. Và Phác Chí Mẫn đã suy nghĩ thấu đáo rồi.

Sẽ về. Phải về chứ. Đã hứa rồi mà, hơn nữa... Kim Tại Hưởng có nhiều thứ "không nỡ", thì Phác Chí Mẫn cũng vậy. Cậu cũng không nỡ bỏ người lại một mình, càng không nỡ trải qua cảm giác không có người cạnh bên.

Mà trong hơn hai tháng qua Phác Chí Mẫn cũng không hẳn là chỉ thư giản. Đi giải quyết việc của Lang Môn, đàm phán thù hằn riêng lẻ, linh tinh nhiều thứ công việc lặt vặt đã để tồn từ hồi lâu giờ mới rảnh rỗi động đến. Còn có, đi trải nghiệm vài thứ mới mẻ một chút.

Chẳng hạn như giả danh giả nghĩa cầm tiền kiếm được đi quyên góp một ít để có thể xem được vẻ mặt hạnh phúc đơn giản của những con người chân thật. Gọi điện làm phiền thời gian quý báu đắm mình trong đủ thứ lá thuốc của Vương Gia Nhĩ để giải khuây cho bản thân. Đi lang thang giữa đêm để nhìn lại tất cả.

Suy nghĩ xem rốt cuộc thì sự có mặt của bản thân trong cuộc đời Kim Tại Hưởng là gì? Phải, phải, phải, là nghĩ về Kim Tại Hưởng.

Cậu nghĩ đến, nếu từ đầu không chạm vào thì mọi thứ sẽ ra làm sao? Kim Tại Hưởng sẽ hạnh phúc chứ? Hay nhất thiết phải là cậu, thì hắn mới thật sự có được hai chữ cao cả đó? Câu hỏi ở đây là... có "nhất thiết" không?

Phác Chí Mẫn có chút hi vọng, kèm theo cả tham vọng nữa. Nhưng tự tin thì lại không. Phải, Kim Tại Hưởng đối với cậu rất khác, từ trước đến nay đều thế. Hành động, lời nói, sự quan tâm. Kim Tại Hưởng đối với ai cũng như nhau, chỉ có Phác Chí Mẫn là sử dụng một phiên bản khác. Hành động có nhiều sự dịu dàng, lời nói có nhiều phần ôn nhu, còn sự quan tâm thái quá vẫn luôn được thể hiện một cách mạnh mẽ đó thì không cần phải nói đến nữa.

Hắn chẳng sẽ tức giận vì ai đó bị cảm lạnh đâu đúng không? Phác Chí Mẫn còn nhớ Kim Tại Hưởng từng không chú ý thành thật nói câu "Cảm lạnh uống thuốc sẽ hết." với Liên Khanh khi bọn họ còn bên nhau hồi ấy. Ừ thì sự thật vốn là thế, cơ mà người ta dù sao cũng là con gái, còn là vợ, nên như thế có chút vô tình rồi. Mà chuyện đó dù sao cũng không quan trọng, quan trọng là khoảng một tuần sau đó, Phác Chí Mẫn cũng bị. Và câu mà Kim Tại Hưởng nói là: "Liên Khanh bị bệnh em còn đến gần làm gì, bây giờ cũng bị lây rồi. Mau đi nghỉ ngơi. Đừng uống nước đá nữa. Ngủ một chút, điều hoà lát nữa ta giúp em chỉnh sau." vì Phác Chí Mẫn nóng sẽ không ngủ được nên mới tình nguyện đảm nhiệm luôn cả phần đó.

Nghĩ đến gương mặt Kim Tại Hưởng lúc ấy Phác Chí Mẫn không nhịn được khẽ bật cười. Lúc đó cậu không nhận ra được tấm chân tình, chỉ cảm thấy hắn thái quá thật phiền phức. Mà Kim Tại Hưởng cũng chẳng nhận ra được bản thân thái quá quan tâm, chỉ thấy đứa nhỏ này không chịu lo lắng cho bản thân, bị gì liền khiến hắn đứng ngồi không yên. Mà lý do đứng ngồi không yên thì tạm thời còn chưa xuất hiện trong đầu hắn. Cũng có thể nói là bản năng. Bản năng của Kim Tại Hưởng từ giây đầu gặp gỡ Phác Chí Mẫn đã là như vậy.

Người trước mặt này, rất muốn được bảo vệ. Người trước mặt này, rất muốn cạnh bên.

"Đi cùng với ta, không ai làm hại em."

Rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin mới dám đảm bảo câu đó? Thật ra là không.

Lúc đó Kim Tại Hưởng trong giới ngầm chưa là gì. Vốn không thể đảm bảo được cả cái mạng của chính mình chứ đừng nói chi là người khác. Đó là lý do hắn vẫn thường thấy có lỗi lắm đấy. Cảm thấy đã lừa dối Phác Chí Mẫn, và thật sự là đã lừa dối mà. Hắn cố tình nói như thế để thoả mãn tham lam giữ ánh sáng nhỏ bên cạnh mình.

Cái này tới hiện tại Phác Chí Mẫn vẫn không biết. Nhưng hắn thật sự xem cậu là ánh sáng của hắn. Mãi mãi cũng chỉ của mình hắn thôi.

Tủm ta tủm tỉm cười. Nhớ đến Kim Tại Hưởng. Thật tốt. Người duy nhất khiến trái tim cô độc rung động.

"Sao lại gọi cho ta?"

Sáu mươi ngày rồi mới nghe được giọng nói quen thuộc, cái này cũng thật tốt.

- Đang nghĩ đến anh.

Phác Chí Mẫn nhẹ giọng đáp lời Kim Tại Hưởng từ trong điện thoại.

"Trùng hợp, cũng đang nghĩ đến em."

Trên môi bất giác vẽ ra một nụ cười cong cong đẹp đẽ. Đối phương cũng nghĩ đến mình. Bất quá, trong lòng được cố định thêm một tầng tin tưởng nữa cũng thật tốt.

- Ừ, thật trùng hợp.

"Ban nãy ta vừa đến thăm mộ Liên Khanh."

Kim Tại Hưởng đột nhiên lại nói.

- Ừ.

"Nói một lời từ biệt."

Kim Tại Hưởng hít vào một hơi rồi mới lại tiếp.

"Cảm thấy khá thiệt thòi cho em ấy."

- ... Ừ.

Theo thói quen cắn lấy môi dưới, Phác Chí Mẫn có thói quen này ngoại trừ bản thân ra chẳng ai biết nữa hết. Tầng lớp bá đạo của cậu bất quá có hơi "vững chắc", trước mặt mọi người phá vỡ không có khả năng, mà xuyên thấu nhìn lén cũng không thể. Che giấu kỹ đến thế, thì chính là dáng vẻ tự ti lo sợ rồi.

"Vẫn luôn là bức bình phong bị ta lấy ra làm lời biện hộ cho bản thân."

"Ta thật sự nghĩ mình có thể yêu ai đó khác ngoài em. Xem ra vẫn chưa từng có thể."

- ...

Phác Chí Mẫn chỉ nghe, một lời cũng không nói. Không phải vì không thể. Mà là không biết phải nói cái gì. Chúng ta vì một người, từng muốn coi nhau như xa lạ, hiện tại anh lại nói người đó "không là gì"?

- Anh yêu ai chỉ có anh biết được. Em chỉ tin vào những gì mình thấy thôi.

Thấy anh điên cuồng yêu đương, thấy anh phát tiết, cũng thấy anh tự mình kiềm hãm chính mình. Cố gắng của anh em đều thấy. Chỉ là, vẫn không thể tin tưởng bản thân rằng đó rốt cuộc là sự thật hay là ảo mộng tự em vẽ nên.

"Ta tin tưởng em. Em cũng nên tin tưởng chính mình."

- Chẳng phải anh tin tưởng em thì em nên tin tưởng anh sao?

"Ta biết em tin tưởng ta. Hiện tại chỉ cần em tin tưởng vào bản thân mình một chút nữa thôi thì tốt."

Nếu Phác Chí Mẫn không đặt lòng tin vào hắn, chắc đã lựa chọn từ bỏ ngay lúc bắt đầu rồi. Từ câu nói "đảm bảo" ấy, em vẫn luôn đối vs hắn mang một lòng trao đi.

- Anh thật sự yêu em không?

"Lời ta nói không thể chứng minh. Em cảm nhận thế nào mới là câu trả lời."

- Anh vẫn luôn đối với em khác đi so với tất cả một chút.

"Em vẫn thường đối với ta e dè hơn với tất cả một chút."

Phác Chí Mẫn vẫn luôn bất cần là thế, thẳng thừng tàn nhẫn là thế. Nhưng mỗi khi đứng trước Kim Tại Hưởng thì sẽ hoàn toàn khác. Mà nguyên do trạng thái này chỉ dành cho Kim Tại Hưởng, là vì chỉ cần Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn chỉ cần có Kim Tại Hưởng.

- Em vẫn luôn là ngoại lệ cho tất cả của anh.

"Ừ, âm thầm chấp nhận. Dù cho có là gì. Vẫn sẽ chấp nhận."

Kim Tại Hưởng tự nói. Điều lớn nhất phải chấp nhận đó là chuyện hắn yêu em. Dù khi xưa cảm thấy có chút vô thực. Nhưng thời gian càng trôi thì chân tình này cũng càng lớn. Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện thì cũng phải chấp nhận. So với tình cảm của hắn, cái tôi năm xưa ấy có lẽ đã thua mất lắm phần rồi.

- Chờ em. Tháng sau sẽ về. Chuyện của chúng ta đợi trở về rồi nói.





#leehanee

doạ anh Hưởng chơi thôi mà anh Hưởng sợ thật:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net