Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.

- Mẹ ơi, đừng bỏ con mà!!

- Xin lỗi con, nhưng mẹ không thể ở lại đây được nữa.

- Không, đừng mà mẹ!...

Cậu bé không ngừng khóc lóc, chạy theo người phụ nữ được gọi là mẹ đi phía trước.

Cậu mấy ngày trước chính là hoạt bát và rất dễ thương, con của hàng xóm mới chuyển tới đây một tuần trước. Nhưng cha cậu là một người đàn ông tệ bạc, luôn lăng nhăng bên ngoài, nhậu nhẹt đủ thứ. Mẹ cậu vì không thể chịu được nữa nên muốn rời đi.

Vương Nguyên cố gắng kéo tay mẹ lại nhưng không thể. Bà dứt khoát kéo chiếc vali bước ra xe.

Đúng lúc đó, Vương Tuấn Khải chạy sang.

- Cô...

Nhìn thấy anh, trong mắt bà dấy lên một sự áy náy cùng xấu hổ. Nhưng cuối cùng bà vẫn quyết định giao lại trọng trách mà đáng lẽ ra người phải có trách nhiệm với nó là bà.

- Tiểu Khải, làm phiền cậu từ nay chăm sóc Nguyên Nguyên giúp tôi... Tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục làm mẹ nó nữa. Tiền, tôi sẽ gửi cho cậu hàng tháng. Cảm ơn và... xin lỗi!

Vương Tuấn Khải tròn mắt. Chưa kịp để anh trả lời, người mẹ kia đã đóng cửa xe rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này, anh mới định thần trở lại. Quay qua nhìn cậu nhóc Vương Nguyên vẫn còn rấm rứt khóc, bỗng cảm thấy có chút... đau lòng.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào lòng, dịu dàng an ủi.

- Nguyên nhi, đừng khóc, nín đi nào.

- Ca... hức... mẹ không thương em nữa... mẹ bỏ em lại rồi... hức... em sợ... huhu

"Aiza, nhóc con này sao lại mít ướt như vậy? Bất quá, lại có chút đáng yêu..."

Anh nghĩ vậy, bỗng giật mình, biến thái sao, cư nhiên bản thân lại thấy một thằng nhóc con đáng yêu?!

Tiếng nức nở của cậu nhóc khiến Vương Tuấn Khải hồn nhập xác lần thứ hai. Anh cúi người xuống, ân cần lau nước mắt trên khuôn mặt cậu.

- Nguyên nhi, đừng sợ. Từ nay, anh sẽ thay mẹ chăm sóc cho em, được không nào? Ngoan, nam tử hán, đừng khóc nhè như vậy chứ.

Anh vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, vừa mỉm cười, mong rằng nhóc con sẽ không khóc nữa. Và quả thật, Vương Nguyên đã thôi nước mắt, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ trong cổ họng.

Cậu nhìn nụ cười của anh, cảm thấy thật dịu dàng. Quyết định thà được anh trai xinh đẹp chăm sóc, còn hơn là ngày ngày bị người cha ruột mê rượu chè kia chửi mắng.

Anh ấm áp... giống như thiên sứ trong truyện cổ tích vậy... khiến em không muốn rời xa...

Vương Tuấn Khải vui vẻ nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, không chần chừ nắm tay cậu quay về nhà mình. Trước đó không quên sang nhà Vương Nguyên lấy thêm đồ cá nhân của cậu.
.
.

Cả hai vừa bước vào nhà đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức toả ra từ phòng bếp. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi vào, liền thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang bận rang cơm, trên bàn là nồi súp mà ban nãy anh nấu dở, vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Nghe thấy tiếng dép, Dịch Dương Thiên Tỉ biết anh đã về.

- Em làm thêm chút cơm. Ăn súp nhanh đói.

- Thơm ghê. Không ngờ Thiên Tỉ cũng biết nấu ăn nha.

- Cũng thường thôi.

Tắt bếp rồi quay lại, định hỏi anh đã đi đâu liền ngoài dự đoán nhìn thấy Vương Nguyên. Hai đứa nhóc không hẹn cùng to mắt đồng thanh:

- Là cậu?

- Hai đứa biết nhau à?

- Vô tình gặp thôi ạ.

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, cũng thật trùng hợp ghê, ai mà ngờ hai nhóc này lại từng gặp nhau từ trước rồi chứ. Hoá ra, chỉ vừa mới sáng nay, khi Vương Nguyên đang trên đường tới trường thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ. Thấy cậu ta mặt mày lấm lem, lại có vẻ chưa được ăn gì thì liền lấy bánh trong cặp ra cho.

Trong lúc chờ Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn Vương Nguyên đi thay đồ, anh cẩn thận múc từng muỗng súp nóng hổi chia ra bát, chờ hai đứa nhỏ ra cùng ăn.

Thiết nghĩ, có lẽ thời gian tới, phải sắm thêm ít đồ, bởi sẽ không chỉ có một mình anh nữa. Trong nhà có thêm hai cục bông khả ái ở cùng, cảm thấy thật vui vẻ.
.

.

Nghiễm nhiên một ngày, lại có thể hai tay dắt hai đứa nhóc về nhà mình. Vương Tuấn Khải đơn giản cảm thấy cuộc sống của mình cũng bớt tẻ nhạt hơn, chẳng hề nghĩ tới chính là dẫn sói vào nhà. Sau này sẽ bị hai thằng nhóc thi nhau đè ra ức hiếp.

Nhưng thôi, chuyện tương lai để sang một bên đi, quay về thực tại đã nào.
.
.

Nhà Vương Tuấn Khải có hai phòng ngủ, một của cha mẹ anh và một của anh. Vì thế, anh muốn sang bên phòng cha mẹ ngủ, để hai đứa kia ngủ cùng nhau trong phòng anh, cho thoải mái.

Nhưng, có điều...

- Ca... anh ngủ cùng em đi mà... nếu không em sẽ nhớ mẹ đến mất ngủ mất... Không phải anh nói sẽ thay mẹ chăm sóc em sao?

Vương Nguyên mếu máo ôm chặt lấy eo anh, nước mắt lại chực trào ra (giả đấy:))

- Em sợ bóng tối, Tuấn Khải, ngủ cùng em được không?... Anh cũng là người nhặt em về mà...

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết kiểu gì lại bày ra vẻ mặt cún con đáng thương cần được che chở. Hai tay bấu bấu vào nhau trông cực kì tội nghiệp (đừng tin:))

Vương Tuấn Khải nhìn màn này cũng không đành, mà nói thật thì tim gan phèo phổi của anh cũng mềm xèo cả rồi, liền gật đầu đáp ứng. Dù sao hai đứa đều do anh mang về, phải có trách nhiệm một chút.

Nhưng anh không biết, hai đứa kia trong lòng đã ủ mưu sẵn rồi, chỉ chờ anh lọt bẫy thôi. Chỉ khổ cho anh, thật thà quá để hai đứa nhóc kém mình 10 tuổi dụ vào tròng.

Kết quả, đêm ấy, người mất ngủ là Vương Tuấn Khải, bị kẹp giữa hai thằng nhóc, lại còn phải chịu cảnh ôm chặt cứng, không thể cử động. Phải đến hơn 2 giờ anh mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Thật sai lầm khi đồng ý ngủ cùng hai đứa này!!


.
.
🍀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net