Chap 21: Liệu Có Phải Sự Thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một nửa sự thật chưa chắc đã là sự thật



Huấn luyện viên ngày ấy tên gì nhỉ?



______________________________________

căn phòng mới nãy còn cười nói giờ lại im lặng đến khó thở, không một ai dám lên tiếng, chỉ dám suy nghĩ trong đầu. Sae đứng ngay bên cạnh cũng sững người, anh không dám cử động, chỉ sợ nếu di chuyển chút thôi cũng sẽ làm nam nhân trước mắt ngất đi. Sae có nghe Ego nhắc về căn bệnh tâm lí của Isagi, chỉ là không ngờ lại nặng đến thế.

Giờ đây chỉ có một kẻ giả bộ và một kẻ im lặng

Bỗng nhiên Aiku đứng dậy, cất lời phá tan bầu không khí ngột ngạt này

"Cậu đi theo tôi": Aiku

Không để Isagi lên tiếng, Aiku đã bế cậu dậy... với tư thế công chúa? Thường thì những hành động như vậy sẽ rất dễ gây hiểu lầm, nhưng giờ nào có ai dám phán xét hay trêu chọc gì. Nhìn cái bản mặt đằng đằng sát khí của Aiku mà xem, giờ mà ho một phát thôi cũng có thể bị hắn bẻ đầu rồi.

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của những người bình thường, còn những tên bất thường như Shidou hay Sae thì không nghĩ thế

"Tôi đi theo anh Isagi": Sae

"Tôi đi theo anh Yoichi": Shidou

Aiku nhìn hai tên điên trước mặt, không khỏi đặt dấu chấm hỏi to đùng 'mấy thằng này dở à?'

"Đi theo làm gì?": Aiku

"Đảm bảo anh Yoichi an toàn thôi": Shidou

à, hóa ra là sợ anh ăn mất Isagi, nhưng tiếc quá, vì anh nhỡ ăn mất rồi

"Để một tên chưa chích ngừa như cậu đi mới là mất an toàn đấy": Aiku

"Tôi đi chung, có khi sẽ giúp được gì đó": Sae

Nhìn hai thằng trẩu cãi nhau khiến Sae phát bệnh, nhưng vì sót Isagi nên vẫn cắn răng đi chung với hai thằng này

"À thôi, không cần phiền cậu thiên tài thế đâu. Cậu đi theo chỉ tổ làm hỏng khoảng thời gian của tôi với Tiền đạo số 1 thôi": Aiku

Hắn thừa biết hai thằng này đều có ý với Isagi, nhưng tiếc thay hai đứa còn non quá. Mỉa mai Sae xong, Aiku cũng chẳng ở lại nữa mà đạp cửa đi luôn. Shidou thấy vậy lập tức đuổi theo, nhưng vẫn là chậm một bước.

"Chết tiệt, tên đấy chạy mất rồi": Shidou

Sae đứng ngay sau Shidou thì chửi thầm một câu rồi quay đi mất

Giờ đây trong phòng chỉ còn lại tên huấn luyện viên và những thành viên còn lại của U20. Như thoát khỏi kiếp nạn, cả căn phòng giờ ngập trong tiếng xì xào.

"này, mày có thấy đống sẹo trên tay tiền đạo số 1 không? Êu ơi, trông ghê vãi": ....

"Ừ, trông sợ thật. Hình như tên đấy mắc bệnh tâm lí ấy": ....

"Khiếp, chắc gì đã là thật. Có khi đấy là làm màu ấy": ...

"Đừng nói thế, dù gì người ta cũng là tiền đạo số 1, áp lực đầy mình như thế mà vẫn cười được thì đã là quá đỉnh rồi đấy": ...

"Mà Sendou, cậu thấy tên đấy thế nào": ...

"Ngầu": Sendou

"??????"

_____________________________________________

Aiku đặt Isagi lên chiếc giường của mình rồi đi tìm hộp sơ cứu. Anh bước tới gần cậu, quỳ xuống cầm lấy cánh tay có tấm băng trắng đã nhuốm đầy máu đỏ, nhẹ nhàng tách từng lớp băng ra, rồi khử trùng và thay băng mới cho cậu. Mọi thao tác đều thuần thục như thể đã quá quen với việc này.

Suốt cả quá trình, Isagi không nói nửa lời nào. Đến khi Aiku cầm lấy cánh tay còn lại, cậu mới mấp máy vài lời

"Cảm ơn": Isagi

"Hửm? Sao phải cảm ơn? Hồi trước tôi cũng hay làm điều này mà": Aiku

Isagi không nói gì, chỉ im lặng mặc cho Aiku sơ cứu vết thương cho.

Sau khi sơ cứu xong xuôi, Aiku đứng dậy định cất đồ thì bị Isagi giữ lại. Như hiểu ý, anh lập tức ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy Isagi.

"Xin chào, chú gấu bông của cậu đây": Aiku

Lúc này Isagi mới nức nở, ôm chầm lấy Aiku mà oà khóc như một đứa trẻ. Cậu khóc đến mức không thể thở nổi. Sau hôm biết tin ông chết, đây là lần đầu tiên cậu khóc. Cậu khóc vì giờ trong đầu chỉ có hai chữ 'giá như', cậu ngày đêm cầu nguyện rằng bản thân có thể chết đi, cậu rạch tay mỗi tối đã chuyển hóa những cơn đau trong tâm hồn thành những vết thương ngoài da.

"hức... giá như ngày ấy tao không... theo đuổi ước mơ... hức... thì ông đã không mất..."

"Giá như ngày ấy... hức, .... Tao quan tâm bố nhiều hơn ... hức thì chắc bố vẫn ... còn..."

"Giá... hức,... như ngày ấy... mẹ không đồng ý... cho tao đi... hức.... Chơi với bạn thì... đã không có chuyện gì..."

"Giá như... thiên phú này không tồn tại... thì mọi chuyện đã không phải... hức... xảy ra như... vậy..."

"Giá như... tao không được sinh ra ha...."

Khóc đến sưng húp cả mắt, Isagi mệt nhọc chìm vào giấc ngủ. Aiku thì vẫn giữ nguyên tư thế, mãi đến khi xác nhận cậu đã chìm sâu vào giấc mộng mới an tâm tách cậu ra khỏi người. Anh đặt Isagi xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, rồi đặt một nụ hôn lên trán Isagi. Sự dịu dàng này của Aiku khác xa với hình tượng vị đội trưởng ngày thường, có lẽ vì người nhận được nó là Isagi Yoichi.

Sau đó, anh khẽ bước ra ban công, đóng cửa lại rồi lôi ra một bao thuốc. Rít một hơi rồi thả khói. Làn khói mờ ảo cùng khuôn mặt điển trai thấp thoáng sau đó đã tạo nên một khung cảnh đầy huyền bí nhưng cũng chẳng kém phần quyến rũ. Mí mắt hạ xuống, tạo nên một vẻ u buồn trên khuôn mặt Aiku

______________________________________________

Trong một căn phòng nọ, có một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi nhưng vẫn không dấu nổi vẻ chững chạch và trưởng thành của một người đàn ông. Gã rít một điếu thuốc, thả phào ra một làn khói trắng.

Bỗng cánh cửa được mở ra, là một nam nhân với mái tóc mái ngố trông khá ngộ nghĩnh. Anh bước tới trước mặt người đàn ông, cung kính cúi người

Người đàn ông phẩy tay, nam nhân kia cũng biết ý mà đứng thẳng dậy.

"Thưa cha, mọi chuyện vẫn nằm trong dự đoán ạ, Isagi Yoichi đã rời Blue Lock để đầu quân cho U20 rồi": ....

"Ừm, làm tốt lắm. Tiếp tục phát huy đi, ta xử lão già nuôi Isagi Yoichi rồi đấy. Con làm gì thì làm, đừng để công sức của ta đổ sông đổ bể. Nhiệm vụ của con là làm cho Isagi Yoichi dựa dẫm vào con hết sức có thể, nhớ lấy điều đó đi Ego Jinpachi": ....

"Con sẽ khắc cốt ghi tâm, thưa cha": Ego

Sự thật hay dối trá?

____________________________________________

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net