Chap 8- Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tổn thương- ám ảnh- trầm cảm- thuốc



Vị vua nhỏ đã lạm dụng thuốc để có thể đeo lên chiếc mặt nạ giả dối

_____________________________________

Bước vào sân vận động của toàn bộ đội bóng, Isagi vẫn không khỏi uể oải khi nhìn thấy đống mồ hôi đầm đìa ướt sũng cả áo của các thành viên. Thề! Isagi có 3 điều ghét nhất ở bóng đá

1 là đống mồ hôi sẽ tuôn ra như suối mỗi khi xong một trận đấu hoặc một khoá tập luyện

2 là đống cơ bắp mà người ta dễ dàng có được còn mình thì không

3 là lũ cầu thủ không hiểu sao lại cao đến thế trong khi chiều cao của cậu thì chỉ ở mức trung bình

Và điều 1 là điều mà Isagi ghét nhất, vì nó hôi kinh khủng, cũng như một phần vì cái ám ảnh đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Cũng may là lớp mặt nạ của cậu vẫn chưa bị ai phát hiện ngoại trừ Noa và Ego. Cậu cũng khá mệt khi phải liên tục đeo chiếc mặt nạ này trong suốt 11 năm trời ròng rã, đeo từ khi mới bị ép kí hợp đồng cho hiệp hội bóng đá đến tận khi sống ẩn vẫn chẳng dám tháo xuống

Nhiều lúc cũng mệt, nhưng số trời đã định, cậu cũng không muốn bố mẹ trên thiên đường khóc than, cũng chẳng muốn ông lão đã cưu mang cậu lên cơn tim khi nghe tin cậu mất. Cậu hèn nhát không dám đối mặt với sự thật, mỗi ngày đều giả tạo đeo lên mình chiếc mặt nạ tử tế để che đậy nhân cách đã nát tan từ bao giờ. Ghét nhỉ? Nhưng cậu biết làm sao đây, cậu sợ lắm

-lời t/g: thuỷ tinh trộn đường tới đây:)

Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ tiêu cực, Isagi bỗng nhớ ra điều gì đó. Lập tức mở tung cái túi đem theo để tìm vật gì đó, rồi biểu lộ ra khuôn mặt hoảng loạn khi không thấy nó. Lúc này Noa mới bước đến, anh bảo cả đội nghỉ ngơi chút rồi dẫn Isagi đi đâu đó

____________________________________

Đến phòng riêng của huấn luyện viên, Noa mới mò vào túi áo lấy ra một cái hộp gì đó rồi ném nó cho Isagi. Cậu cũng không chần chừ mà đổ ra tay vài viên ra mà nuốt cái ực . Xong xuôi, cậu nhìn lên dáng vẻ có chút gì đó... kì lạ? Của Noa mà không khỏi thắc mắc

'Sao tên này lại có thuốc an thần trong người nhỉ? Chẳng nhẽ....!': Isagi

Nghĩ đến đây, ánh mắt Isagi không thể dấu nổi sự bàng hoàng, Noa nhìn thấy cũng chỉ cười trừ rồi ngồi xuống bên cạnh xoa đầu cậu.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, đừng làm ra cái vẻ mặt ấy chứ! Tôi không bị gì về tâm lí, nhưng cậu thì có nên tôi phải thủ sẵn mấy lọ phòng trường hợp cậu lại mệt mỏi mà lăn ra đấy thì khổ tôi": Noa

Isagi cũng ngoan ngoãn ngồi yên hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp của ông chú bên cạnh, có vẻ cậu cũng đỡ hơn rồi

"Nhưng nghe này nhóc, cậu nên nhớ sử dụng quá liều thuốc an thần có tác hại kinh khủng lắm đấy. Đừng có lúc nào cũng đeo cái mặt nạ hoa hậu thân thiện của cậu, nên biết cách nghĩ cho bản thân chút đi": Noa

"Nếu có điều không vừa ý thì tâm sự với tôi, tôi không chắc mình có thể đưa ra lời khuyên hay lời an ủi nào tốt nhưng tôi nghĩ mình sẽ giảm bớt chút cô đơn của cậu đấy": Noa

Cậu cũng chẳng nói gì, cứ im lặng cúi đầu mà nghe. Vì cậu biết, thứ cậu sợ nhất không phải là căn bệnh trầm cảm của mình sẽ gây ra tổn hại gì cho bản thân, mà là căn bệnh ấy liệu có làm tổn thương đến mọi người xung quanh không. Chính những suy nghĩ ngu ngục này đã khiến cậu trở thành một tấm bảng để người khác thoả sức vẽ vào những điều họ muốn. Kể từ ngày bố mẹ ra đi, cậu đã tự tạo cho mình một góc tường nhỏ ở trong thâm tâm, nơi giam cầm và bào mòn con người thật của cậu mỗi ngày.

Noa là người hiểu rõ điều đó nhất, tuy chỉ mới gặp 2 năm nhưng thực sự tình bạn của họ là vô cùng tuyệt vời. Cái khoảng thời gian Isagi chân ướt chán ráo đi tới một đất nước khác, cậu gần như mù tịt, chẳng xác định nổi phương hướng, chính Noa là người đã dẫn lối đưa cậu ra khỏi con ngõ ấy. Thật ra cái gọi là tình bạn chỉ có tồn tại ở mỗi Isagi thôi, chứ Noa thì từ lâu đã chẳng cho mối quan hệ này dừng lại ở ngưỡng tình bạn rồi.

Sau một khoảng lặng, Isagi lấy lại dáng vẻ của một kẻ hoạt bát, tích cực, như thể con người âm u và tiêu cực vừa rồi không hề tồn tại vậy. Noa nhìn cậu mà sót, nhưng anh lại chẳng thể làm gì cho người mà anh đã thầm thương từ bao giờ không hay?

_____________________________________
Hai người bước ra, sân cỏ đang náo nhiệt lại rơi vào khoảng lặng. Không phải vì họ sợ Noa đâu, mà tại nhìn thấy cảnh Isagi chật vật vừa rồi làm họ không sao an tâm nổi. Dù gì cũng đã thân quen gần 2 năm, nhưng ngặt nỗi chả bao giờ cậu ta chịu kể về bản thân cả

"Nào! Toàn đội chú ý nghe thông báo": Noa

"Tạm thời từ giờ đến trận đấu vào tối ngày kia, Isagi Yoichi- vị tiền đạo số 1 sẽ trở thành huấn luyện viên tạm thời cho các cậu!": Noa

"Hả?": All

Tất cả mọi người ( ngoại hai tên nào đó) đều biểu lộ sự uể oải, riêng Isagi thì đã quá quen với chuyện đến sát ngày thi đấu Noa lại lôi mình ra bắt huấn luyện cho đội của anh ta nên cũng chả lấy làm bớt ngờ.

Và thế là khoảng thời gian ác mộng lại tới, các cầu thủ lại tiếp tục bị vắt kiệt sức lực, trở thành nô lệ cho chế tài cái trị độc quyền của Isagi mà chả dám phản kháng, vì họ thừa biết chả cần đến mấy tên chống lưng cậu cũng đủ diệt sạch từng đứa.

_____________________________________

Và trận thi đấu cũng đến, Isagi không nói không rằng có chút buồn ngủ. Dù gì cũng tại cậu nhỡ vứt lọ thuốc ngủ ở Nhật, lại cộng thêm việc Noa cấm không cho mua vì cậu lạm dụng quá nhiều dẫn đến việc Isagi bị thiếu giấc

Uể oải ngồi trên hàng ghế khán giả, cậu chọn cho mình một chỗ thoáng người nhất rồi lăn ra đánh một giấc mà chẳng quan tâm trời đất gì.

Chính sự lơ đễnh đã khiến cậu không xem được trận đấu, cũng như chả biết chuyện gì đã xảy ra trên sân, chỉ biết hai bên hoà với tỉ số 0-0

_____________________________________

Kết thúc 4 ngày bên Đức, Isagi quay lại Nhật với sự tiếc nuối của cả đội bóng. Lần này chuyến bay xảy ra suôn sẻ hơn chuyến bay trước, Isagi đáp máy bay và quay lại Blue Lock với bảng thông tin của những người còn sót lại sau đợt tổng loại trừ của Ego

Trong những viên ngọc thô sáng giá
Đã có không ít viên được vua để mắt đến
Nhưng liệu nó có được chọn hay không?

______________________________________

End

Đoán xem liệu vị vua nhỏ có thể cảm nhận được tình yêu không nào? Và nếu có thì liệu đó là ai?

À thông báo luôn là tôi sẽ off trong 2 tuần tới, vì tuần sau tôi thi nên cũng áp lực, tôi muốn 1 tuần để nghỉ khi đợi điểm🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net