Chương 2: Kẻ Khác Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trước phu nhân Hanagaki hạ sinh cho chồng một đứa con trai trưởng khỏe mạnh, tưởng chừng sẽ trở thành niềm vui cho cả gia tộc nhưng không.

Đứa trẻ này mang trên mình một màu tóc khác biệt, màu đen huyền ảo của đêm tối, không phải mái tóc vàng nhạt ấm áp như màu nắng, em như kẻ tội đồ mang trong mình sự khinh bỉ của cả gia tộc.

Không ai yêu quý em cả, em chính là con quạ đen mang điềm xấu đến với gia tộc, màu tóc của em chính là sự báo hiệu cho ngày Hanagaki diệt môn.

Tại sao chứ, chỉ vì không có cùng màu tóc thôi mà, em vẫn là con của họ mà, sao lại bỏ rơi em như thế.

Takemichi đã từng nắm lấy tay mẹ mình và hỏi:"Mẹ có yêu thương con không"

Bà đáp lại:"Tất nhiên là có rồi.."

Nụ cười nhẹ, cùng cái xoa đầu ấm áp nhưng sao em vẫn thấy trống rỗng, em đưa bức tranh một gia đình hạnh phúc cho bà ấy xem, muốn bà ấy khen mình.

Nhưng sao đôi mắt ấy lại chứa đầy sự khó chịu.

Bà ấy nói với em:"Thay vì học vẽ, con học nhạc cụ có phải tốt hơn không?"

À phải rồi, là do em quên mất, thứ được gọi là nghệ thuật theo lời của gia tộc Hanagaki chính là âm nhạc, đối với họ chỉ có âm nhạc mới là thứ nghệ thuật chân chính.

Takemichi nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, sự kì vọng khi nào đã thay đổi nay chỉ còn là sự thất vọng vô bờ vô bến.

Em dấu bức tranh của mình ra sau lưng, giọng có chút run rẩy đáp:"Con biết rồi"

Nghe được câu trả lời hợp ý, Phu nhân Hanagaki nhẹ giọng bảo:"Con là con trưởng nên đừng quên nhiệm vụ của mình được chứ"

"Hãy cố gắn lên Takemichi, sau khi em gái con lớn lên, con bé sẽ là nơi an ủi tin thần của con"

Takemichi chỉ vờ cười cho qua chuyện xong xoay người bước đi.

Mẹ à...
Nếu thật sự em gái có thể an ủi được trái tim đang dần rạn nứt của con thì có lẽ đã không có con của bây giờ.

Sẽ không có Takemichi ngày đêm hì hục vẽ nên những bước tranh tuyệt đẹp, nơi mà em được hạnh phúc, những chú chim bay trên bầu trời, tự do sải cánh bay đến những nơi mà mình muốn đến.

Em là một thiên tài?

Phải, nhưng lại là một thiên tài bị ràng buộc bởi định kiến gia tộc.

Đôi khi điều Takemichi mong muốn nhất chỉ là việc ngồi vẽ mà không bị ai làm phiền, thứ ước muốn tưởng chừng như đơn giản nhưng với em lại là điều quá xa xỉ.

Em phải học nhạc để có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh em gái, một tinh anh trong giới âm nhạc với tư cách người anh trai cả.

Nhưng em đâu phải là thiên tài âm nhạc, em chỉ có thể vẽ, vẽ lên những bức tranh khiến ai cũng phải vỗ tay thán phục.

Em không phải là cỗ máy để con người tùy ý sai bảo, em cũng là con người, em cũng có giới hạn của riêng mình.

Em cũng biết mệt, nêu đây là một trò chơi, có lẽ em đã là kẻ thua cuộc ngay từ vòng đầu.

Sau mỗi lần học nhạc, bàn tay của em bị sưng lên do cầm đàn quá nhiều, nó đau lắm.

Nhưng đâu có ai từng hỏi em lấy một câu an ủi

Đau đến mức khiến em không thể cầm bút được.

Vào những lúc ấy Takemichi thật sự đã tuyệt vọng, em đã khóc vì thứ bạn thân yêu thích nhất đã không thể làm được nữa.

...

Hanagaki Takemichi có một cô em gái, một cô em gái được mệnh danh là thiên thần giáng thế phù hộ cho gia tộc.

Cô ấy có tất cả mọi thứ.

Em thì đang mất tất cả mọi thứ.

Liệu em có thể như cô ấy không? trở thành một người được người người yêu quý ấy, không bị ai ruồng bỏ cả.

Một con quạ có thể hóa thành thiên nga?

Thật buồn cười, nó chỉ là ảo tưởng, một thứ mơ mộng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net