Chương 24: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bốp'

Một cái tát giáng thẳng vào một bên má của Mitsuya, gã khinh ngạc nhìn anh, chưa kịp lên tiếng hỏi tại sao liền phải nuốt lại trong lòng.

1..2..3..4..5 đôi mắt tràn ngập "tình thương" đang nhìn thẳng về phía gã, Mitsuki mặc kệ hết cái gọi là phép tắc của mình, một cước đạp thẳng vào bụng gã khiến gã ôm bụng quỳ xuống.

Bọn hắn ai nấy đều muốn lên giúp đỡ Mitsuya nhưng đều bị Kazutora cản lại, cứ tưởng gã ghét Mitsuya nên mới không cho bọn hắn lên nhưng thật không ngờ, lời nói của hắn đã khiến mọi người phải suy nghĩ lại.

"Anh ta không giống chúng ta"

"Anh ta chính là một con quái vật"

Cả đám cứ nhìn Mitsuya chịu trận như vậy, khuông mặt đẹp trai khiến bao Omega chết mê chết mệt nó giờ đây đã bị đánh thành dạng đầu heo.

Thật tội nghiệp, bệnh viện hôm nay lại tiếp nhận thêm người rồi.

Cứ tưởng hết Mitsuya là xong, không ngờ người tiếp theo lại là Draken, gã bị Mitsuki đánh đến phun ra máu, càng đánh anh càng chửi

"Này thì nô lệ...Nô lệ cái đầu mày đấy"

"Ông đây chịu đủ rồi nhá! Nếu không phải Michi không cho ông vác súng tìm nhà từng đứa thì ông sớm đã cho tụi mày về gặp tổ tiên rồi"

Cứ như vậy ngày hôm ấy rất nhiều người phải nhập viện, bệnh viện trở nên quá tải thành ra có một kẻ vô duyên vô cớ trở thành bạn cũng phòng với Takemichi em

Không ai khác chính là Izana đáng mến, kẻ mà vài hôm trước đã xách cổ em ngay trước bàn dân thiên hạ.

"Tại sao mày lại ở phòng này vậy chứ!" Inupee nhìn gã, giọng nói thập phần chán ghét

Anh còn muốn lợi dụng việc em ở riêng phòng bệnh mà hâm nóng lại tình cảm, ai ngờ lại có kẻ ngáng đường.

"Bình tỉnh đi nhóc"

Atsushi vẫn một nụ cười vui vẻ, trái ngược với nụ cười đó lại là đôi tay tàn bạo muốn bẻ gảy cái chân chưa bị bó bột của Izana.

Takemichi lúc này đã tỉnh từ lâu, em không nói gì mà chỉ nhận lấy miếng táo đã được anh cẩn thận cắt gọt thành hình con thỏ rồi ăn, mặc kệ Izana với ánh mắt cầu xin.

"Ngon chứ Boss"

Inupee ôn nhu hỏi em, Takemichi không nói gì mà chỉ gật đầu, anh hạnh phúc cuối xuống hôn vào má em.

Mitsuki ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh mệt mỏi thiếp đi, mặc kệ Inupee đang có những hành động không nên với em trai nhỏ, hôm qua phải đánh hết một loạt đám người nhập viện khiến anh rất mệt, anh cần ngủ nên sẽ tha cho Inupee lần này.

Mặc khác Atsushi lại còn rất bỡ ngỡ, anh kinh ngạc nhìn tên gọi là "thuộc hạ" đang hôn lên má của em trai mình, giọng anh lắp bắp hỏi em.

"Mic..Michi em...em sao lại để cho nó hôn vào má em chứ!!!" Izana bên cạnh cũng kinh ngạc không kém

Atsushi không biết cũng không trách được, hơn một năm rưỡi ở trong trại đến hôm qua mới được ra ngoài. Dù sao thì chuyện Inupee sắp cùng em trở thành người một nhà cũng đã trở thành tin hot trong giới thượng lưu rồi, sớm thì muộn, Atsushi cũng phải biết.

Nhìn khung cảnh trước mắt, Takemichi  một nụ bất giác cười nhẹ, nó rất ấm áp, không chút giả tạo nào,đẹp tựa như thiên sứ vậy.

Izana vô tình đã nhìn thấy nụ cười đấy, tim gã cứ đắp thình thịch liên hồi như báo hiệu điều gì đó...Phải chăng gã đã động lòng rồi. Nghĩ tới đây gã liền đỏ mặt như thiếu nữ 16 mới yêu lần đầu.

Đột nhiên Inupee lên tiếng hỏi em: "Nếu có một ngày bọn họ cầu xin mày tha thứ cho họ, mày sẽ đồng ý chứ Boss?"

"..." Em trầm mặt

"Sẽ không..."

Takemichi lạnh nhạt trả lời, tha thứ ? Thời gian hai năm ấy của em dù không dài nhưng cũng không ngắn, làm sao có thể nói tha là tha được.

Inupee nghe vậy trong lòng liền nở hoa, thuận tay kéo rèm ngăn cách với giường của gã lại, cúi người xuống môi chạm môi với em.

"Tao yêu mày Boss ạ"

"Vậy mày tính ở rể gia tộc Hanagaki sao?"

"Nếu được thì càng tốt"

Anh nguyện đổi họ của mình để được ở bên em mãi mãi. Đây là cuộc đánh đổi chỉ có lời chứ không có lỗ, Anh yêu em và em cũng yêu anh,được ở bên cạnh em chính là điều hạnh phúc nhất.

"Tao thật sự rất yêu mày đấy Boss"

"Cứ gọi là Michi..."

"Anh thật sự rất yêu em đấy Michi"

Nói một từ yêu đó chính là cả một gánh nặng nhưng đối với em, từ đấy đã chẳng thể nói lên hết tình yêu của anh nữa rồi.

Phải nói sao nhỉ?...

Nguyện vì em mà trở thành tên sát nhân giết người không đổi sắc, chỉ cần đó là điều em muốn, anh có thể làm tất cả mọi thứ, cho dù đó có là đánh đổi cả sinh mạng của mình.

Đúng thật...Khi yêu chẳng có ai là bình thường cả

=========================

Tui không hiểu hôm nay tui bị cái gì mà viết ra chương này nữa (・_・;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net