Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tôi đã cảnh cáo cậu những gì cậu còn nhớ không?" -Cô đứng dựa vào tường, đôi mắt sắc lẹm sau lớp trang điểm đậm khiến cậu run sợ.

     "Cô... Cô đã nói những gì chứ!"

   Lúc này cậu mới hoàn hồn và lùi về phía sau khi cô ta tiến lại gần.

     "Tôi đã bảo cậu tránh xa Bright ra rồi mà, tại sao cậu vẫn cứ bám và anh ấy vậy?"

     "Tôi với anh Bright chả có gì với nhau cả.... Cô đừng có nghĩ lung tung"

   Càng lùi về sau, lưng cậu càng áp sát vào cửa, cô ta bắt đầu gằn giọng vu khống cho cậu. Vin nói cậu là người thứ ba rồi lại nói cậu cướp đi bạn trai của cô ta, rõ ràng là cô vẫn còn bám dính lấy Bright và anh cũng không rời khỏi cô nửa bước. Việc bị gọi là kẻ cướp đi tình yêu của ngươi khác thật sự không phải dành cho cậu và chưa từng dành cho cậu. Có lẽ Vin đến đây là vì muốn giám sát Bright chăng? Hay là có ai báo tin và gọi cô ta tới đây? Càng suy nghĩ Win lại càng khó chịu thêm, Vin cứ lại gần cậu, tuôn ra những lời đe dọa làm cho cậu đinh tai nhức óc. Theo phản xạ Win đẩy cô ra khỏi tầm mắt của mình, không biết là vô tình hay cố ý mà Vin đã ngã xuống sàn. 

   Điều bất ngờ luôn dành cho Win khi cánh cửa phòng mở ra, Bright bước vào thấy một người đứng một người ngồi dưới sàn. Anh liền chạy lại chỗ Vin rồi đỡ cô đứng dậy. Nét mặt cô biểu hiện sự đau đớn ngay lập tức. Win vẫn đứng đó nhìn và rồi bắt gặp được ánh mắt giận dữ của Bright.

     "Tại sao em lại làm như thế? Vin đã làm gì em chứ?"

     "Em.. Em không có. Ban đầu cô ta dùng những lời lẽ không hay với em, em chỉ định đẩy nhẹ nhưng mà...." -Chưa kịp nói hết câu, anh cắt ngang lời cậu.

     "Được rồi anh không muốn nghe nữa. Ban đầu chỉ nói chuyện sao, nói chuyện mà em có thể làm như vậy với một người con gái sao? Từ khi nào mà em có cách hành xử như thế hả Win!"

   Những lời nói của anh như dằn xé trong tim cậu, nhói lên mấy hồi rồi lại bóp chặt. Win cũng định giải thích đó, nhưng càng giải thích chỉ càng làm anh mất lòng tin ở cậu. Im lặng nhìn sự ân cần anh dành cho cô, những hành động đó anh đã từng dỗ dành nỗi sợ của cậu nay lại được tái hiện lại trên thân ảnh của một cô gái khác. Cũng đúng thôi, người anh Bright yêu là Vin chứ đâu phải Win, sự thật luôn khiến cậu cảm thấy choáng váng. Trấn tĩnh tinh thần mình lại một chút, Win ngước mặt lên nói tiếp.

     "Vậy thì bây giờ em xin phép hai người nhường căn phòng này lại cho em. Để em có thể kiểm điểm lại hành vi của mình."

     "Cậu mới là người ra khỏi đây đó cậu Win" -Vin lên tiếng

     "Được rồi, khi nào em nhận ra hành vi của mình thì mới được bước ra khỏi căn phòng này"

   Win đứng đó, nhìn bóng dáng anh lướt qua rồi khuất dần sau cánh cửa đem theo sự gắng gượng của cậu đi xa. Cậu đóng chặt cửa nhưng không khóa lại vì cậu biết trái tim mình cũng như căn phòng này, trống trải, chỉ còn lại chút hương thơm đặc trưng của anh vương lại đó. Cậu cố gắng tắt hết đèn trong phòng để làm dịu đi những hình ảnh ban nãy, anh tức giận cũng đúng thôi vì đó mới là người anh yêu mà. Cậu bước vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng, trong lòng dù đau nhưng tâm trí vẫn nghĩ về anh.

     "Anh Bright, tối nay anh có thể về ngủ cùng em không?"

----------------------------------------

   Bright và Vin đi dạo xung quanh đường phố lúc này, cũng đã vắng người hơn hẳn, không khí yên ắng đến đáng sợ. Cả hai tìm một vị trí ngồi có góc nhìn đẹp và ngồi xuống. Trong cái không gian đó, những lời trách móc của cô cứ lọt vào tai anh mỗi ngày một nhiều. Bright thấy thế cũng dỗ dành cô một chút, nói dỗ thì có dỗ nhưng anh lại lo lắng hơn khi để Win ở đó một mình.

   Làm chung với cậu cũng một thời gian dài nên tính cách của Win thế nào anh đều nắm rõ, cậu rất dễ giận nhưng cũng rất dễ nguôi ngoai. Đôi lúc sẽ cảm thấy cô đơn nếu không có ai bên cạnh, dễ hòa nhập cũng khá mỏng manh, nhưng một bông hoa đong đưa trước gió không biết khi nào mới dừng lại. Trong anh lúc này lại cảm thấy có lỗi vì lúc nãy đã mắng cậu, càng căm ghét bản thân hơn khi nghĩ đến chuyện lúc sáng anh đã làm cậu tổn thương.

   Nhìn về phía người con gái vẫn cứ luyên thuyên vài ba câu rồi anh lại nắm lấy tay cô, nói bằng một giọng nhẹ nhàng:

     "Được rồi mà, anh biết là anh sai khi không nhắn tin cho em. Nhưng anh đang đi làm chứ cũng không có vui sướng gì mấy đâu, hiểu cho anh nhé!"

   Thoạt nhiên anh nhìn xuống bàn tay cô, nhìn thấy vật lạ trên ngón tay bên trái, đó là một chiếc nhẫn bạc mới toanh. Trước giờ anh chưa từng nhìn thấy nó trên tay cô bao giờ. Dòng suy nghĩ của anh được thay thế bằng những hình ảnh lúc sáng, anh cũng thấy có người đeo chiếc nhẫn giống như chiếc mà Vin đeo. Vì gần đây có quá nhiều hoạt động và cũng có nhiều chuyện xảy ra nên trí nhớ của Bright cũng bị giới hạn phần nào.

   Có lẽ có chuyện gì đó không ổn, cái cảm giác này bao trọn lấy anh, nhìn lên bầu trời cao kia, những ngôi sao xếp lại anh lại hình dung được hình ảnh của cậu. Gương mặt cậu phía trên cao kia nhưng đang mỉm cười với anh, chớp mắt một cái thì nó lại biến mất khiến anh bàng hoàng. 

    Đang định đứng dậy trở về phòng, Vin nói: "Hôm nay em xin ngủ lại phòng bạn được không?"

      "Em có bạn ở đây à?"

     "À không, vừa hay bạn em cũng ở đây nên em qua đó với nó một chút."

   Bright không nghĩ nhiều và sớm quay trở lại phòng, trái tim anh như đang đập mạnh lên từng nhịp khi khoảng cách đang thu hẹp dần lại. Đứng trước cửa phòng nhưng chẳng dám gõ cửa, anh đứng đó một hồi anh nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia dập máy. Dù biết vậy nhưng anh vẫn cố nói vào:

     "Cho anh vào được không, anh xin lỗi"

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net