Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Au:thien_nu_31997123]

"Shinichi đợi tôi! Sau khi lấy lại được mọi thứ tôi sẽ quay trở lại và cưới em! Em nhất định phải đợi tôi có biết không?"

"Được rồi! Được rồi! Em sẽ đợi mà. Mau đi đi!"

"Nhất định?"

"Nhất định!"

Hai người từ biệt nhau, nhìn bóng lưng của Gin dần khuất lẫn vào trong dòng người. Nước mắt cậu rơi xuống. Những ký ức hạnh phúc giữ cậu và hắn lướt qua như một đoạn phim quay chậm trong đầu cậu. Rồi lại nghĩ đến một cuộc sống không có hắn. Rồi lại phải chờ bao lâu để có thể nghe lại giọng nói của hắn. Bao lâu để lại cảm nhận hơi ấm của hắn. Bao lâu để lại ngửi thấy mùi bạc hà thân thuộc. Bao lâu để lại có thể nhìn ngắm gương mặt của hắn. Bao lâu đây? Rõ ràng đã tự nhũ nhất định sẽ lại bên cạnh nhau một lần nữa, nhưng hiện tại nhìn bóng lưng dần xa của hắn liền muốn khóc.

Cậu lau lau đi nước mắt trên mặt mình. Khóc lóc yếu đuối như thế chẳng giống Kudo Shinichi cậu chút nào. Người cũng đã đi... đến lúc phải về nhà rồi. Quay lưng bước đi là vậy, nhưng nước mắt lại chẳng ngừng rơi, cậu không thể áp chế nổi cái cảm giác như mất đi một thứ quý giá trong lòng hay đúng hơn là trong trái tim cậu.

"Kudo Shinichi!!!"

Cậu quay người nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, là Gin nhưng tại sao hắn nên đi lên máy bay bây giờ không phải sao. Hai người đồng thời bước về phía của đối phương. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra cứ aaa miết mãi chẳng thể nói thành câu. Hắn đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu.

"Sao thế? Sợ xa tôi đến mức mặt mũi tèm lem thế này à?" Động tác nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu

"Tôi biết em không nỡ xa tôi nên đã chuẩn bị vé cùng hộ chiếu cho em rồi này!" Từ trong túi áo mốc ra 2 cái hộ chiếu phẩy phẩy trước mặt cậu.

Đắc ý nhìn vẻ mặt tèm nhem nước mắt của cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cậu: "Tôi thành công trêu em rồi nhỉ?"

Sau 2 giây load thông tin cậu đã nắm được trọng điểm cậu.bị.trêu.đùa

"Đồ quá đáng! Anh dám trêu tôi! Biết vậy tôi không tốn nước mắt vì anh rồi! Quá đáng!"

Cậu giơ tay đấm loạn trên người Gin. Hừ cậu dù cho đấm hắn muốn gãy tay nhưng đối với hắn động tác của cậu không khác gì giúp hắn gãi ngứa

"Đi chứ?" Hắn nở nụ cười tươi lấy lòng cậu nhưng khi vào mắt cậu đó là nụ cười trêu đùa cậu thành công là nụ cười đểu cán

"Tất nhiên là đi dù sao tôi cũng không bị thiệt gì! Hừ!"

























Chốt lại không có chia ly máu cún gì cả. Nghiện ăn đường mà làm sao viết được ngược (╹◡╹) Hết :V


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net