ᴋᴀᴍᴏ ɴᴏʀɪᴛᴏsʜɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh hiện đang chiến tranh lạnh với nhau vì anh ấy đã lỡ để mình bị thương khi giao chiến, rồi nói dối em rằng mình vẫn ổn không cần em phải quan tâm. Thế là em giận luôn, chẳng nói với anh câu nào suốt ba ngày qua.

"Y/n, cậu không định nói chuyện với Kamo-san sao?" Mai hỏi em.

"Không, nếu anh ấy không muốn tớ quan tâm đến anh ấy nữa thì tớ sẽ chiều theo"

"Haizz...mấy người yêu nhau đúng thật là" Mai lắc đầu rồi bỏ đi.

Đến tầm chiều khi làm xong nhiệm vụ chung với Mai, em định trở về phòng của mình nhưng lại chạm mặt anh.

"Y/n"

Em vờ không muốn nghe nên cứ thế mà đi thẳng không thèm nhìn mặt anh.

"Này, anh bị thương rồi" anh nắm lấy cổ tay em.

"Anh nói với em làm gì?"

"Em không quan tâm đến anh à?"

"Chẳng phải anh bảo em không cần quan tâm còn gì?"

"Anh xin lỗi, lúc đó là anh mệt nên không may nói như vậy"

"..."

"Anh bị thương đó, thương nặng lắm" anh nói với vẻ mặt buồn bã, làm em tưởng anh bị thương thật.

"Anh bị thương ở đâu hả? Sao không đến phòng y tế?" Em bắt đầu xem xét người anh nhưng "Làm gì có vết thương nào đâu?"

"Có, anh bị thương ở tim" anh nắm lấy tay em rồi đặt lên ngực trái của mình.

"Này, em không đùa đâu. Anh bị thương ở tim thì phải đi bệnh viện thôi, nào em đưa anh đi"

"Không phải bị thương kiểu kia"

"Chứ anh bị làm sao?"

"Trái tim anh bị thương vì em đã bỏ bê anh tận ba ngày đấy"

"... Ai dạy anh nói mấy lời này vậy?"

"Todo"

"Lần sau đừng có nghe cậu ấy"

"Sai sao?" Anh vẫn ngơ ngác nhìn em

"Anh làm em sợ đấy"

Anh tiến đến ôm lấy em "Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé?"

"Ừm, em hết giận anh từ lâu rồi"

"Vậy mà chẳng thèm nói chuyện với anh" anh vỗ nhẹ vào lưng em

"Đi ăn đi, em đói"

"Được rồi, em muốn gì anh cũng chiều"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net