#15-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là diễn viên nổi tiếng hay là luật sư thì vẫn là con người, mà đã là con người thì trái tim sẽ chẳng thể thoát khỏi sự rung động. Sau buổi dã ngoại ấy, dù ít hay nhiều đã có thứ gì đấy thay đổi bên trong cả Levi và Y/N. Một cái nhìn khác về người kia, một nụ cười bất giác nở trên môi, một cảm giác trông mong không thể lí giải được. 

Y/N khẽ nhìn trộm Levi qua những kẽ hở của tấm rèm, hắn vẫn điềm tĩnh đánh máy và nghiên cứu hồ sơ. Cô tự hỏi sau đêm hôm ấy có lí nào mà hắn lại không cảm thấy gì, Levi đã ôm cô vào lòng, dịu dàng trấn an cô bằng đôi tay ấm áp và giọng nói trầm trầm ấy. Tất cả những cử chỉ ấy lẽ nào chỉ như đồng nghiệp đối với nhau, chắc hẳn phải có gì đó khác chứ? Y/N vò rối mái tóc, cô chẳng muốn thừa nhận rằng mình đã có chút xiu lòng, thầm thắc mắc liệu Levi cũng cảm thấy như thế? Cô rời bàn đi pha cho mình một cốc cà phê, ngay khi cánh cửa khép lại, Levi vội thở dài một hơi. Hắn ngửa cổ ra sao ghế, xoa xoa lồng ngực, hắn biết Y/N đang nhìn hắn suốt từ nãy và cô không phải là người duy nhất làm như thế. Levi biết mình đã thích Y/N và với trực giác của mình hắn biết cô cũng phải lòng hắn rồi. Thành thật mà nói thì Y/N hình như chẳng hề che giấu điều đó, có lẽ cô quá ngây thơ, mọi suy nghĩ trong đầu điều hiện trên mặt. Levi cười nhẹ, hắn bỗng nhớ đến những lần cô luống cuống khi thấy hắn, những lần cô nhìn trộm hắn trong lúc họp. Thật dễ thương làm sao, hắn tự hỏi một cô gái đơn thuần như thế sao lại dính đến vụ bê bối dụ người khác sử dụng chất cấm. Levi bắt tay vào lật lại hồ sơ vụ án hôm ấy, chắc hẳn phải có điều gì đó uẩn khúc phía sau.

Trở về nhà sau một ngày dài, đầu óc Y/N vẫn như ở trên mây. Cô vứt chiếc túi xách trên bàn kính, uể oải ngồi xuống ghế sofa, cả căn nhà chìm nghỉm trong bóng tối tĩnh lặng. Màn hình điện thoại chợt sáng, một dòng thông báo hiện lên. Tin nhắn từ Levi, hắn đang đỗ xe trước cổng nhà cô, muốn gặp mặt một chút. Y/N mỉm cười, toan đứng dậy thì có một bàn tay đặt lên vai cô cùng với làn hơi ấm phả vào sau gáy.

" Đã lâu không gặp nhỉ? "

Y/N giật mình đứng phắt dậy, giọng nói này cô  không thể nào quên được, giọng nói của kẻ đã đẩy cô xuống vực thẳm. Y/N hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt đang nở một nụ cười trân tráo, gã bước đi chậm rãi, từ từ tiến lại gần cô. Alta, gã là con của một gia đình tài phiệt, năm ấy ở buổi tiệc, hắn là kẻ đã dụ dỗ cô sử dụng ma túy nhưng bị cô từ chối. Cảm thấy mất mặt, Alta đã dàn dựng và đổ tội cho Y/N, cùng với hậu thuẫn của gia đình phía sau, Y/N đã chẳng có một cơ hội để có thể bào chữa cho bản thân. Phiên toà năm ấy, tất cả mọi người đều quay lưng về phía cô, Y/N đã phải chịu lớp bùn lầy nhơ nhớp mà bao năm qua cô chẳng thể nào rửa sạch được. Cô đã cố gắng quên đi ký ức kinh hoàng ấy, nhưng ngay khoảnh khắc này đây, quá khứ dường như sống dậy, con quái vật đó, ánh mắt đó, điệu cười đó khiến Y/N sởn gai ốc.

" S-sao anh lại ở đây? "

Y/N lùi về phía sau, cô nuốt nước bọt, cố gắng đè nén sự run rẩy trong giọng nói. Alta cười khẩy nhìn Y/N hoảng sợ trước mặt. Gã càng tiến gần hơn, áp sát cô vào bức tường lạnh, đưa bàn tay vuốt nhẹ gò má của Y/N rồi đột nhiên bóp chặt mặt cô. Đôi mắt Alta hằn lên những tia máu, hắn gằn giọng chất vấn Y/N.

" Mày quên vị trí của mình rồi à? Mẹ kiếp, sao mày còn dám tơ tưởng đến việc ngoi lên lại hả! ''

Hắn đẩy mạnh Y/N xuống đất, cả người đập mạnh vào cạnh bàn. Alta quay lưng đi, tầm nhìn cả Y/N nhòe đi vì nước mắt. Gã ngồi xuống sofa và nhắm mắt lại, tiếp tục dùng những lời lẽ tục tĩu chửi bới Y/N. Nhận thấy gã có phần lơ là, Y/N rón rén chộp lấy điện thoại và nhắn tin cầu cứu Levi.

Cứu em với. 

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên và đã lọt vào tai của Alta. Gã tức điên người, lao đên giật lất chiếc điện thoại và đập nó vỡ tan tành. May thay, Levi đã đọc được tin nhắn, hắn lao ra khỏi xe và trùng hợp là cửa ngõ không khóa. Levi gọi cho quản lí của Y/N ở gần đó, hắn vừa chạy vừa thầm cầu nguyện Y/N không bị thương, nếu không thì hắn phát điên mất.

Alta đá mạnh vào bụng Y/N, hắn lôi cô lên áp mạnh vào tường, hai tay bóp cổ cô thật mạnh. Hắn điên tiết chửi bới cô, xỉ vả cô đủ kiểu. Levi đạp thật mạnh vào cửa chính, hắn có thể nghe rõ tiếng bên trong khiến lòng hắn càng sôi sục. Quản lí của Y/N chạy đến, ấn mật mã thật nhanh. Không hề chần chừ, Levi xông vào nhà và đá mạnh Alta khiến gã ngã vào tủ kính đằng sau, như mất kiểm soát Levi vẫn không tha mà tiến đến túm lấy cổ áo gã và liên tục đấm vào mặt thật mạnh. Chỉ khi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Y/N, hắn mới hoàn hồn trở lại. Nhìn cô tựa vào người quản lí, tay chân và cổ toàn là những vết bầm tím khiến hắn muốn giết quách tên này.

" Le...vi "

" Để tôi đỡ cô ấy, anh báo cảnh sát đi "





Hello =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net