#9 (trả request)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: 1:45 am 15/10/2023

Người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở...vậy với mối tình đơn phương chưa kịp đơm hoa kết trái đã chóng lụi tàn thì gọi là gì nhỉ?

Có lẽ là một nỗi đau chẳng thể cất thành lời...

Trong làn khói mờ ảo, thân ảnh nhỏ bé của người con gái ấy gục xuống ngay trước mắt hắn, em tựa vào vách đá gần đó, máu túa ra không ngừng. Levi trong phút chốc đã chạy đến bên em, hắn vội xé rách miếng áo mỏng, tay không ngừng ấn vào miệng vết thương để cầm máu.

Levi tự hỏi rốt cuộc tại sao cả hai lại phải cam chịu số phận tàn khốc như vậy, cớ sao bọn chúng lại cướp đi sự bình yên của cả hai.

Y/n dù bị cơn đau dày vò nhưng em vẫn cố nở một nụ cười méo mó, bàn tay nhỏ bé ngập ngừng cầm lấy cổ tay của Levi.

"Này..bình tĩnh nào..."

Y/n chưa bao giờ thấy hắn mất bình tĩnh đến thế, người con trai với sắc mặt vô cảm giờ lại đang lộ ra sự lo lắng hơn bao giờ hết.

"Đừng nói gì cả, mất sức"

Làm sao mà bình tĩnh được khi máu vẫn chẳng chịu ngừng đây, Y/n lạc quan quá mức rồi. Em đưa tay che mắt, giấu nhẹm đi hàng lệ nóng hổi chực trào. Từng tiếng sụt sịt nhỏ vô tình lọt vào tai hắn, Levi hoàn hồn, áp tay mình lên má em mà an ủi.

"Sao-sao lại khóc?"

"Bỏ cuộc đi"

"Hả-"

Hơn hai tháng trước, em được triệu tập vào một đội huấn luyện chuyên nghiệp, dưới danh nghĩa đào tạo các chiến sĩ trở thành lính tinh nhuệ. Nghe vậy em vui lắm, nhảy cẩng lên và ríu rít về nó cả ngày trời cho Levi nghe, nào ngờ hắn ta đã được phong lên làm Binh Trưởng luôn rồi. Vậy là hắn đến thủ đô để dự lễ nhậm chức, còn em ở nhà với niềm háo hức ngập tràn.

Cứ ngỡ là thế cho đến khi em nhận ra đây chỉ là một lời nói dối. Em và một số binh sĩ nữ khác bị đem đến một khu thí nghiệm bí mật. Ở đó họ bắt mọi người uống đủ thứ thuốc sắc màu, tiêm đủ thứ chất lỏng, sau đó bọn họ đe dọa em không được hó hé chuyện này với bất cứ không, nếu không thì đừng hòng giữ được mạng.

Trải qua bao tháng ngày như địa ngục trần gian, thân hình em ngày càng gầy guộc đi, trên làn da trắng ngần lộ ra chi chít những vết tiêm, em cắn răng chịu đựng vì em không muốn Levi bị ảnh hưởng.

Levi vế đến trại bản doanh, thủ đô thật sự rất chán và quá nhộn nhịp với người như hắn, nhưng hắn tìm được một chiếc vòng hạt cườm trùng cới màu mắt của bé con. Lia đôi mắt tới từng dãy bàn, nhưng Levi chẳng thể tìm thấy thân hình nhỏ quen thuộc đó.

"Y/n đâu rồi?"

"Cô ấy đang nghỉ trong phòng ạ, sáng nay cũng không thấy Y/n ra dùng bữa"

Levi vội đến phòng, hé mở cửa ra, cô nhóc này đang say giấc nồng, hắn ngồi xuống bên giường, chỉ dám nhìn chứ chẳng dám đánh thức, vì trông em có vẻ mệt mỏi lắm, có lẽ là do tập luyện quá sức chăng?

Hắn đặt gói quà trên bàn, gạt đi những lọn tóc vướng trên hàng mi em một cách khẽ khàng. Levi tự hỏi từ khi nào mà cô bạn này trở nên xinh xắn như thế này? Nhớ hồi đó cô nhóc này đúng là nghịch ngợm, có lẽ khi ấy những vết bùn lem luốc đã che mất đường nét của Y/n.

Khi cả hai đến tuổi trưởng thành, ở vùng quê năm ấy, Y/n trở thành mĩ nhân của ngôi làng, em thú hút mọi ánh nhìn nhưng đôi mắt em chỉ hướng về một người duy nhất. Em đâu nào biết cậu bạn đó cũng có tình cảm như vậy, trớ trêu thay cả hai đều quyết định chôn vùi nó và âm thầm dõi theo đối phương.

Một tuần sau, Y/n tránh mặt Levi, ở những buổi tập trung, em luôn mặc những chiếc áo dài tay dù trời rất nóng, những lúc chạm mặt hắn, em luôn cuối gằm mặt xuống để giấu đi vết quầng thâm từ những cơn mất ngủ. Y/n giam mình trong căn phòng riêng, ho ra từng mảng máu. Mọi người chết hết rồi, họ không chịu được nữa, em là người cuối cùng... Nhưng có lẽ thời gian cũng không còn nhiều, em nghe lén được rằng em chỉ còn nhiều nhất là một tuần nữa.

Cổ họng nghẹn lại, dòng nước mắt mặn chát mãi tuôn trào. Y/n siết lấy cổ tay Levi thật chặt.

"Tớ sắp chết rồi, tớ chỉ còn một tuần nữa, cậu cứ để tớ ra đi ở đây đi, ít nhất tớ không bị giày vò nữa, không phải chịu đau nữa. Làm ơn hay giải thoát cho tớ đi!"

Y/n gào lên trong cơn tuyệt vọng, đến cuối cùng em đã không thể giấu được, em biết em thật ích kỉ nhưng Y/n không muốn Levi liên lụy, càng không muốn hắn thấy em trong bộ dạng như vậy, không muốn hắn đau khổ hay dằn vặt.

Levi sững sờ, hắn chẳng thể tin vào tai mình, hắn như chết lặng chỉ biết giương mắt nhìn em trước mặt.

"Không sao, tôi sẽ tìm cách cứu cậu, đ-đừng khóc, tôi-"

Levi ngoảnh mặt đi, hắn không đủ can đảm để đối mặt với em, gồng tay ấn vào vết cứa, tâm trí hắn bây giờ là một mớ bòng bong.

Nhìn Levi như thế này, em thật sự không cam lòng, em biết hắn sẽ phản ứng như thế, đôi bàn tay chạm vào gương mặt tuấn tú kia buộc nam nhân phải nhìn mình. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Y/n nở nụ cười tươi.

"Cậu biết không, tôi thích cậu lắm đấy, tôi đã thích cậu từ rất lâu lắm rồi, từ cái thời mà hai đứa còn dắt tay nhau chạy lông nhông ngoài trời mưa, nhưng tôi nghĩ cậu không để mắt đến tôi đâu nên tôi chẳng dám thổ lộ, để đến giờ tôi hối hận rồi..."

Giọt nước mắt hắn cố kìm nén đã lăn dài trên má từ lúc nào, Levi ôm trọn em vào lòng, hắn cũng hối hận lắm. Hắn luôn tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ em, nhưng lại chẳng làm được gì, luôn vùi đầu vào đống giấy tờ đến nỗi chẳng nhận ra người con gái mình thương đang dần yếu đi. Thật thất vọng.

Y/n vỗ nhẹ lên lưng hắn rồi lại xoa xoa, em ngân nga khúc hát êm đềm để trấn an Levi hoặc chỉ ít là trấn an chính bản thân.

Em chẳng cầm cự được nữa, tầm nhìn đã bắt đầu mờ dần, khó khăn hớp từng ngụm khí, cơ thể em lạnh dần đang được hơi ấm của Levi bao bọc.

Có lẽ đến lúc rồi nhỉ... Đến cuối cùng em không muốn Levi trao trái tim cho ai khác cả.

Y/n à mày cứng đầu thật.

" Tôi yêu em, Y/n "

Em cười chua chát, xót xa cho số phận ngắn ngủi của mình, trước mắt em hiện ra một đồng cỏ xanh bát ngát và em đang chạy dài ở trên đó, chạy đến ánh sáng phía cuối đường, em thấy Levi đang đứng ở đó dang rộng cánh tay.

Hàng mi đã khép, cánh tay buông thõng trên nền đất lạnh.

Em ra đi trong vòng tay của người thương, cùng với một nụ cười mãn nguyện.

Tôi ôm em trong vòng tay thật chặt, nhưng lại chẳng thể níu giữ được điều gì.

Lời yêu nói ra đã muộn, một niềm tiếc nuối chất đầy trong tim.

Họ nói với tôi rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở...

Vậy còn một tình yêu chưa kịp bắt đầu đã kết thúc...thì gọi là gì nhỉ?

Tôi gọi nó...là Em.
----------------------------
Lâu quá mới ngoi lên lại nhỉ, tôi xin lỗi vì trả request lâu quá, tại tôi phải tìm cảm hứng mới viết được, với cả Watt toy bị gì ý, viết xong lưu vô lại là bị xóa hết trơn :'))

A Chapter for im_duongg

Dạo này toy bị lục nghề nên mong mấy cô thông cảm nha 🥺




Bạn đọc cho tôi xin 1 sao nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net