3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau

Iguro cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau trận hoan ái đẫm máu kia, thứ đầu tiên cậu thấy là mình bị trói tay tay và hình như đang quỳ. Cậu nhìn thấy thấy bộ đồ mình mặc là một bộ Yukata màu trắng bộ đồ làm cậu khá ám ảnh về nó, cậu được mặc lại chiếc áo Haori trắng có sọc đen kia . Cậu quay ra đằng sau thấy chân cậu đã băng bó lại chắc mấy vết kia cũng thế

Cả cơ thể rã rời không thể cử động được, phần hông đau đến điếng người làm cậu muốn ngồi xuống để nghỉ cũng là chuyện khó , nhưng mà 2 tay bị trói như thế thì cậu ngồi được kiểu gì vậy. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thấy tên Thủy trụ kia đã không còn ở đây cậu mới thở phào, sức cậu cũng yếu dần vì cậu đã không ăn tới tận 5 ngày rồi(chưa tính lúc ngủ). Bụng đói meo khiến sức của cậu yếu dần điều đó là điều bất lợi về việc chống trả lại

Cảnh cửa gỗ kia được mở ra, thấy chiếc áo Haori 2 màu ấy làm cậu chứng mắt trên tay còn cầm một khay đồ ăn nữa, Tomioka ung dung đi tới trước mặt Xà trụ

"Iguro đến giờ ăn rồi, 12 ngày nay ngươi chưa ăn gì đấy ah nào" Tomioka đưa đồ ăn lên miệng thì cậu đã không ngần ngại quay đầu đi còn thề sẽ không ăn

Tomioka chỉ nhẹ nhàng đạo lên phần chân vừa bị đánh gãy kia, làm xanh mặt vừa khiến cậu phát ra âm thanh đau đớn,cùng lúc hắn nhồi cơm nấm vào trong miệng cậu rồi bịt chặt lại.

"Ara ara nếu như ngươi không chịu ăn thì thành tàn phế đấy, Iguro-san" Tomioka không cười nhưng giọng điều lại cợt nhả trên nỗi đau của cậu

Iguro dù không tình nguyện ăn, nhưng phải nuốt nó xuống bụng. Cậu nhìn cái chân vừa băng bó của mình vừa nhìn tên tâm thần trước mặt mà không khỏi run sợ.

"Nếu đánh gãy một bên thì ngươi vẫn di chuyển được mà nhỉ, ta nên đánh phía bên còn lại chứ" Tomioka cầm một thanh gỗ lớn đặt phía chân còn lại

Rồi hắn lại đưa đồ ăn lên trước mặt Iguro, cậu run rẩy há miệng để hắn đút mấy món ăn khiến cậu buồn nôn ấy. Không phải cậu sợ, cũng không phải sợ bị chà đà cái tôi cao, lý do lại rất đơn giản vì căn phòng này giống chính xác đến 9 phần ở nơi cậu từng lớn lên. Nó vốn là thứ gây ám ảnh tâm lý cậu, và tên trước mặt chả hề nói đùa chút nào. Cử động không theo ý hắn thì liền bị thương liền, và một bên chân cậu đã bị đánh gãy khi không chịu uống một ngụm nước nào

"Rắn nhỏ đừng chọc điên ta nhé, chân cậu đang bị phế đấy. Đừng để bị treo như này lại bị phế thêm cánh tay nữa thì khổ ngươi  lắm đấy" Tomioka vuốt ve cặp đùi trong của cậu, thuận tay liền nhéo mạnh một cái. Tay nựng má cậu một cái mà xém tý thì bị cắn, hắn chướng mắt liền tát cho cậu một cái đau điếng làm máu từ miệng chảy ra khá nhiều

"Nếu như Kanroji thấy bộ dạng này của ngươi thì sao nhỉ, cô ấy có thấy kinh tởm không?"  Tomioka nhìn vẻ mặt thất thần của Iguro khi nhắc về cô gái tóc hồng nào đó. Cậu run rẩy không ngừng ,nếu để cô ấy biết chuyện này thì không phải cô ấy sẽ ghê tởm một tên vừa hoan ái với nam nhân sao

"À đúng rồi. Ta phải có việc rồi tất nhiên là làm việc cùng với Kanroji rồi. Có lẽ là hơn 20 ngày, nhưng mà ta có thể về cho ngươi ăn được."  Tomioka xoa đầu rắn nhỏ rồi quay người rời đi mặc cho thân thể kia gào thét tên hắn như thế nào

"Này tên chó chết kia, Tomioka! Mau quay lại đây!" Iguro dù có gào khan cả giọng nhưng người kia cũng rời đi. Lẽ nào hắn tính nói gì về chuyện xấu hổ này của cậu với Mitsuri sao, không thể để chuyện đó xảy ra được. Nhưng mà chân cậu hiện giờ lại phế rồi, lẽ nào đều nằm hết trong kế hoạch tên kia sao

Khốn khiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net