Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Ba giờ chiều tại nhà họ Min.

"Mẹ ơi, con về rồi." - Học sinh Min Yoongi "mầm non của đất nước" vui vẻ tan lớp về nhà.

"A, sao hôm nay về sớm vậy? Rửa tay trước mới được uống nước đấy. Cũng không được ăn vụng kem đâu, biết chưa?" - Mẹ Min ở trong phòng bếp làm kimchi, nói vọng ra.

"Mẹ, hôm nay là thứ bảy, chiều được nghỉ hai tiết mà. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Nhìn ngon quá!" - Cậu bạn nhỏ rửa tay xong, nghe thấy mùi, cái mũi nhỏ liền khịt khịt ngửi không khí, sau đó đi thẳng đến phòng bếp.

"Mẹ làm bánh rán kimchi, mẹ còn muối rất nhiều loại kimchi nữa." - Mẹ Min đem đồ ăn bỏ vào hai cái hộp đẹp đẽ, nói.

"Mẹ, cái này ngon. Hì hì, cái này cũng ngon." - Cậu bạn nhỏ đưa bàn tay nhỏ nhắn nhón lấy vài miếng, ăn.

"Được rồi, đừng ăn nữa. Lát con đem hộp này cho anh Songwol của con, chắc nó còn đi làm, con đem đến bệnh viện đi, có biết đường không?" - Mẹ Min bỏ miếng cuối cùng vào trong hộp, lấy vải đắp lên, cột chắc rồi đưa cho cậu bạn nhỏ.

"Đương nhiên là biết ạ! Mỗi lần con qua sân vận động đá banh đều đi qua bệnh viện quốc gia Seoul mà. Mẹ, mẹ đừng coi thường người ta. Con còn biết đến đó phải tìm bác sĩ trưởng khoa ngoại, Songwol. Đúng không ạ?"

"Ừ, đúng rồi. Yoonie nhà chúng ta thật thông minh. Nhớ phải lễ phép, không để cho anh Wolie của con mất mặt đấy." - Mẹ Min gạt tóc mái trên trán Yoongi qua một bên, dặn dò.

"Con biết rồi. Ơ? Sao lại có hai hộp hả mẹ? Đều đưa cho anh Songwol sao?" - Nhìn hai cái hộp được gói kỹ trong tay mình, rõ ràng lúc nãy cậu thấy đồ trong hai hộp giống nhau mà.

"A. Mẹ quên mất. Một hộp cho anh Wolie của con, hộp còn lại là đưa cho bác sĩ Kim." - Bạn nhỏ Yoonie vừa nghe đến ba chữ 'bác sĩ Kim' mặt liền đỏ lên. Từ ngày bị mẹ cấm cửa, đã mười ngày cậu không gặp chú Kim rồi. Không biết chú ấy có nhớ cậu không? Lần trước cậu lại quên không hỏi số điện thoại của chú ấy, nhưng hỏi anh Songwol, thì nhất định sẽ bị cười vào mặt. Nhưng mà... cậu nhớ chú ấy.

"Yoon? Yoon à? Sao mặt con lại đỏ thế? Không khỏe sao?" - Mẹ Min vừa quay đầu lại thì phát hiện vật nhỏ có gì đó là lạ.

"Dạ? A, con... không sao ạ. Mẹ, con đi đây." - Bạn nhỏ lập tức cầm hai cái hộp, chạy vội ra khỏi nhà.

"Chậm thôi. Haiz, đứa nhỏ này, lúc nào cũng hấp tấp như vậy. Songwol phải lấy nó đúng là thiệt thòi rồi." - Mẹ Min thấy bạn nhỏ chạy như điên ra khỏi nhà, trong lòng không tránh khỏi lo lắng.

Tuy rằng đã là đầu tháng chín, nhưng cậu nhỏ chạy nên cả người đều ướt mồ hôi. Lúc đi đến trước bệnh viện đa khoa quốc gia Seoul, vật nhỏ đều ngẩn ra - "Wow, anh Songwol với chú Kim làm việc ở đây à. Thật lớn. Không biết có bao nhiêu tầng nhỉ? Cao quá, lần trước đến còn chưa có nhìn kỹ."

Vật nhỏ đi vào đại sảnh của bệnh viện, cũng không có mùi sát trùng như trong tưởng tượng của cậu nhóc. Lần trước chân cậu bị thương, đi vào đi ra đều vội nên không có nhìn kỹ. Tường màu xanh, cảm giác có chút ấm áp - "Wow, trang trí đẹp quá. Khám bệnh ở đây chắc mắc lắm." - Vật nhỏ đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác, cảm thán hô lên. Thấy một y tá đi tới, vật nhỏ liền vội vàng đến hỏi - "Chị y tá ơi, cho em hỏi khoa ngoại ở tầng mấy ạ?"

"À, khoa ngoại ở tầng tám, em lên thang máy kia là có thể đến." - Cô y tá thấy cậu học sinh này thật đáng yêu, liền vui vẻ chỉ đường, còn nhiệt tình đưa cậu nhóc đến tận cửa thang máy.

"Cảm ơn chị ạ." - Nói cảm ơn với cô y tá xong, bạn nhỏ liền đi vào thang máy.

"Ông chủ bệnh viện này chắc phải giàu lắm. Ngay cả thang máy cũng đẹp như vậy. Ừm, chắc là nhà giàu rồi." - Cậu nhóc ngốc vẫn không biết chủ của bệnh viện này chính là Kim Taehyung.

Đinh! Thang máy đến tầng tám.

Đi dọc hành lang nhỏ dài, đến trước một phòng, vật nhỏ liền kêu lên - "A~ Tìm thấy rồi." - Nhìn bảng hiệu viết "Songwol, bác sĩ trưởng khoa ngoại." - Sau đó Yoongi đưa tay lên gõ cửa. Nhưng gõ vài cái mà không thấy ai ra mở cửa hết - "Anh Songwol, mở cửa... Là Yoonie đây."

"Anh Songwol! Là em đây! Không mở, Yoonie sẽ giận đấy." - Cậu bạn nhỏ lớn tiếng gào lên.

"Này, này. Cậu nhóc, đây là bệnh viện, không được làm ồn. Cháu muốn tìm bác sĩ Songwol à?" - Một y tá khá lớn tuổi đi tới, quở trách cậu bạn nhỏ.

"A, xin lỗi dì. Cháu không cố ý. Cháu... cháu muốn tìm bác sĩ Song." - Hai tay cậu bạn nhỏ xách hai cái hộp, cúi đầu. Bộ dáng rất tội nghiệp, khiến người ta thấy áy náy khi lỡ mắng cậu.

"Chiều nay bác sĩ Song không có lịch làm việc. Ở bảng thông báo lầu một có viết đấy. Cháu không thấy sao?"

"A, cháu xin lỗi ạ. Vậy... cho cháu hỏi... khoa tổng hợp ở tầng mấy ạ?" - Yoongi nghĩ anh Songwol không có ở đây, thì nên đi tìm chú Kim.

"Khoa tổng hợp? Cậu nhóc, ở đây không có khoa tổng hợp. Dì chưa bao giờ nghe qua hết." - Dì y tá đẩy gọng kính, không hiểu đứa nhỏ này bị làm sao.

"Không có khoa tổng hợp ạ? Mẹ nói là khoa tổng hợp mà!" - Bạn nhỏ vội đến suýt khóc, đến tìm anh Songwol thì người ta bảo không đi làm, tìm chú Kim, người ta lại nói không có khoa nào là khoa tổng hợp cả.

"Đúng là không có khoa tổng hợp đâu." - Sau khi nói xong, dì y tá cầm bệnh án đi làm việc tiếp.

Chú Kim là bác sĩ ở đây, anh Songwol cũng làm ở đây thì mình ngồi ở cửa bệnh viện chờ chắc sẽ gặp. Bạn nhỏ uể oải mang theo hai cái hộp lớn rời khỏi. Cứ như vậy, học sinh Yoongi tội nghiệp ngồi chồm hổm ngoài cửa bệnh viện, chờ chú Kim từ trong đi ra.

Kim Taehyung đưa Songwol về nhà. Lúc quay lại bệnh viện thì đã là sáu giờ chiều rồi. Hắn đưa Songwol về nhà, cho y uống thuốc, hai người lại ngồi bàn xem đối phó thế nào với sự kiện xem mắt hoang đường kia, nhưng đến tối vẫn không có cách nào. Nên hắn đành vác cái đầu đau nhức trở về bệnh viện.

Thời tiết đầu thu không quá lạnh, nhưng mặt trời dần xuống núi, mà bạn nhỏ Yoongi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi ngắn tay nên vẫn cảm thấy có chút lạnh. Nhìn người vào trong bệnh viện càng lúc càng ít đi, người đi ra thì càng lúc càng nhiều, bạn nhỏ cảm thấy có chút hi vọng sẽ thấy chú Kim. Bạn nhỏ Min đã đợi ở chỗ này ba tiếng rồi vẫn chưa thấy chú Kim ra. Cậu nhóc sốt ruột nhưng cậu lại không mang điện thoại, cũng không mang theo tiền...

________________________

_ Thương bé con Yoon quá cơ, chú Kim mau về dỗ bé điiiii😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net