|17|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày 03 tháng 1 năm 20xx

Cuối cùng cũng có kết quả thi.

Tôi chỉ được giải nhì thôi.


Có hơi buồn một chút nhưng mà vì có Tsukishima nên tôi mới cam đảm để đi thi.

Để cảm ơn Tsukishima nên tôi đã dậy từ sớm để làm bánh cho cậu ấy.

                __________

Tôi đóng gói bánh cẩn thận, đem sang nhà Tsukishima.

Tsuki thấy tôi mang bánh sang thì bất ngờ lắm. Cậu ấy bảo chỉ vô tình nói thôi mà tôi phải mắc công làm bánh cho cậu ấy.

Đồ ngốc này ngoài miệng thì chê bánh tôi làm nhưng mà ăn thì không thiếu miếng nào.

Đúng là đồ khẩu xà tâm phật mà.

   
               _____________

Tạm biệt Tsukishima xong rồi tôi đi về.

Vừa mới mở cửa ra, tôi đã thấy bố mẹ ngồi ở phòng khách.

Với vẻ mặt không mấy vui vẻ lắm...

"Bước vào đây."- Bố tôi quát.

Tôi nắm chặt tay mình để trấn an bản thân đang run rẩy, rồi từ từ lại gần bố.

Bố vừa thấy tôi bước đến thì đứng bật dậy

Chát

Tôi hơi đơ ra, đưa bàn tay từ từ sờ lên chỗ bị bố tát.

"Mày bỏ kì thi Tỉnh để tham gia cái cuộc thi vẽ vớ vẩn này đúng không. Mẹ mày dọn phòng cho mày rồi tìm thấy cái quái quỷ này trên bàn học đấy " Bố tôi quát rồi cầm bức thư báo giải ném vào mặt tôi.

Tôi cúi đầu im lặng ôm một bên má.

"Mày nhìn ra sân đi." Bố tôi nói rồi chỉ tay về phía cửa.

Tôi nhìn theo hướng bố chỉ.

Mặt tôi cứng đờ lại khi nhìn về phía sân vườn.

Bức tranh tôi và bà nội cùng vẽ ngày nhỏ đang bị ngọn lửa làm cho cháy.

Những bức tranh tôi trân trọng nhất, đã giấu kĩ ở một chỗ khó tìm rồi.

Nhưng giờ đây thì sao?

Nó đang bị thiêu rụi.

Mặt tôi lấm lem nước mắt.

Tôi vội vã mở cửa ra rồi lấy tạm chậu nước tưới cây gần đấy rồi tạt vào đám cháy.

Lửa gần tắt hẳn tôi mới ngồi quỳ xuống, rồi đưa tay lấy bức tranh ra.

Tôi vừa ôm bức tranh vừa khóc nức nở.

Ba tôi đi đến bên cạnh giật lấy bức tranh, rồi ném nó ra một bên.

Ba chỉ vào mặt tôi rồi bảo, "Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Không có vẽ vời gì nữa, mày mà như thế nữa thì cút ra khỏi nhà."

Tôi ngước lên nhìn ba, rồi nhìn sang mẹ.

Ai cũng vô cảm cả, không một ai nghĩ đến tôi cả.

Tôi gạt nước mắt, rồi bước đến nhặt bức tranh bị ba tôi ném.

"Được, con sẽ ra khỏi cái nhà này." Nói rồi tôi chạy một mạch ra khỏi nhà.

Mặc cho ba mẹ tôi chửi bới ở đằng sau.

              _____________

Tôi cứ ôm bức tranh chạy như thế mãi, chẳng nhìn ngó gì cả.

Cũng chẳng biết mình đã đụng phải bao nhiêu người.

Đến lúc nghe thấy tiếng còi xe tôi mới dừng lại nhưng đã quá muộn rồi.

Tôi cứ đứng đó nhìn chiếc xe tải đang chạy gần tới mình.

Người tôi chẳng cử động được gì cả.

Càng ngày xe tải càng đến gần.

Nước mắt tôi lăn dài trên má.

                 KÉT

Bà ơi, con tới với bà đây!

Ngày 03 tháng 1 năm 20xx,

                       Tôi chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net