|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có biết vẽ tranh không ạ?"Kuma hỏi tôi.

"Chị biết, sao thế?"Tôi đáp lại em ấy. Cu cậu nghe tôi nói xong thì cười tít mắt bảo "Thế chị giúp em vẽ được không?". "À ổn thôi không vấn đề gì đâu."Tôi nói với thằng bé.
Thế là hai chị em chúng tôi vẽ tranh với nhau.
"Này, có ăn bánh dâu không?"Tsuki bước vô phòng với một hộp bánh nói.

"Có"-Tôi và Kuma đồng thanh đáp.

"Chị ơi, đút bánh cho em ăn đi."Kuma quay sang nói với tôi. Tsuki cú đầu thằng bé nói"Bộ không có tay hay sao mà nhờ người khác đút hả?"
"Thôi, thôi để chị đút là được đúng không?Nào há miệng ra."Tôi đút một miếng bánh kem vào miệng Kuma.
"Trời ạ!Lại được cả cậu nữa Akina."Tsuki tức giận nói với tôi.
"Có sao đâu, cháu cậu lâu lâu mới tới chơi mà."Vừa nói tôi vừa xua xua tay với Tsuki. Cậu ta thì cứ cằn nhằn tôi không ngớt. Tôi chuyển tay sang đĩa bánh của cậu ta. Lấy quả dâu cậu ấy để bên cạnh đĩa cho vào miệng.
Tsuki thấy tôi đưa quả dâu vào miệng thì đứng hình ba giây rồi chỉ tay vào mặt tôi nói "C-Cậu, sao cậu dám ăn dâu của tôi? HẢ" Tôi bịt tai lại nói" Có một quả dâu thôi mà, chẳng phải cậu để nó ở một bên góc đĩa sao, vậy là không thích ăn dâu rồi còn gì?"
"Cậu đúng là đồ khùng!Chẳng qua dâu ngon nên tôi để qua một bên rồi ăn nó cuối cùng thôi." Tsuki đứng dậy hét lên với tôi.
"Cậu mới là đồ khùng!Đồ nào ngon thì phải ăn đầu tiên mới đúng!"Tôi cũng bật dậy chỉ vào mặt cậu ta nói.
"Thôi đi mà hai người, chỉ có một quả dâu thôi mà." Kuma đứng dậy cản chúng tôi.
"IM ĐI!Nhóc thì biết cái gì?"Tôi và Tsuki đồng thanh quát. Chúng tôi quay mặt lại đối diện nhau. HỨ!
____________________________
"Chị ơi đọc truyện cho em nghe với."Kuma ngồi bên cạnh, đưa quyển truyện "Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn" cho tôi.
"À, được rồi, chị đọc đấy nhé!".Tôi đọc cho thằng bé "Ngày xửa, ngày xưa có một cô g-" .
"Cậu là học sinh cao trung hả?Đọc truyện cũng thật ấu trĩ!"Tsuki xích qua ngồi xát bên cạnh tôi nói. Tôi định quay sang mắng cậu ta thì. Mặt đối mặt. G-Gần quá, trời ạ! Mặt tôi ửng lên, đẩy cậu ta ra. Tsuki giật mình, cậu ta đứng lên ho một tiếng rồi nói "T-Thôi tôi đi ra đây.Cậu ta nói xong rồi mở cửa phòng ra đi mất. Để lại tôi ngồi đơ ra, Kuma khẽ lay nhẹ người tôi. Tôi giật mình tỉnh lại "Bây giờ chị đọc đấy nhé"
______________________________
Tôi đóng cửa phòng Tsuki lại thật nhẹ. Đi xuống dưới lầu, thấy cậu ta đang ngồi làm bài tập.
"Tsuki, thằng bé ngủ rồi đấy nhé, tôi về đây!" Nói xong,chưa kịp nghe cậu ta trả lời lại tôi mở cửa chạy ra ngoài mất. Vừa đi trên đường, tôi vừa vỗ thật mạnh vào hai bên mặt cho tỉnh táo.

Lúc nãy, thật là ngại quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net