chap 34 - mình cũng cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'jeno à chúng ta cũng cưới đi'

jaemin nằm cuộn tròn trong chăn, khều khều jeno đang ngồi đọc tạp chí kinh tế bên cạnh.
jeno không đáp, đặt tạp chí xuống bàn rồi bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa cái 'rầm'.

ơ không thích thì thôi, sao cứ phải nổi giận thế.

mà sao không thích được cơ chứ, không phải anh bảo anh yêu em đến chết đi sống lại còn gì.

không biết đâu, dỗi!

đồ ngốc na jaemin, ai lại cầu hôn như thế bao giờ.

jeno nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc.

'mẹ ơi'

đấy, ba mươi tuổi đầu rồi mà mỗi lúc gọi điện cho mẹ vẫn dùng cái giọng nũng nịu như trẻ lên ba vậy.

'mẹ hẹn rồi, ngày mai gặp'
'mà mẹ nghĩ tỉ lệ thành công sẽ cao đấy'

jeno cúp máy, lại bấm thêm một dãy số khác.

'sắp xong chưa?'

'vâng thưa ngài, chỉ cần vận chuyển về hàn quốc nữa thôi ạ'

jeno hài lòng, nở một nụ cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn về căn phòng vẫn đóng chặt cửa, nãy giờ không nghe thấy tiếng động nào phát ra cả.

chắc lại dỗi rồi.

cố chịu đựng vài ngày nữa vậy.
mặc dù không được ôm hôn em khá là khó chịu.

jaemin nào đâu biết gì, cậu cật lực tránh mặt jeno.
'ông đây đang dỗi, liệu mà biết điều dỗ dành đi'
jaemin xém tí nữa là phun ra câu nói đó trước mặt jeno khi lỡ chạm mặt anh ở nhà bếp.

'uống xong nước thì cất cái ly vào đúng chỗ'

jaemin hét lên khi thấy jeno vừa cầm cái ly lên định uống nước.
người thì nhỏ nhắn mà hét to thật đấy.
lại dỗi xoay lưng bỏ vào phòng.

cứ như thế này làm sao dụ em đến nơi để cầu hôn được chứ.
aida, lại phải nhờ lucas một phen rồi.

.

trời vừa chập choạng tối, jaemin đang lúi cúi khoá cửa văn phòng để về nhà thì điện thoại trong túi áo rung lên.

là lucas.

'lại gọi rủ đi nhậu hay gì?'

'không, jaemin à'

lucas vừa thở vừa nói ngắt quãng.

'jeno... jeno'

'jeno làm sao?'

'cậu ấy bị tai nạn, ở sườn núi phía tây'
'tôi vừa nhận được thông báo, cậu mau bắt taxi đến đó đi, tôi gửi địa chỉ qua tin nhắn liền'

tai jaemin như ù đi, khó khăn lắm cậu mới đứng vững.

lee jeno, tại sao anh lại bị tai nạn?

cầu xin ông trời, hãy để lee jeno ở lại bên con.
tụi con chỉ vừa mới tìm được hạnh phúc thật sự thôi.

cầu xin ông.

lee jeno, chắc chắn anh phải sống sót đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net