chap 36 - mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lucas ngồi trên ghế sopha, vỗ tay vào đùi đen đét, miệng há ra cười khi nghe jaemin thuật lại vụ việc cầu hôn trên vách núi nó 'lãng mạn' ra sao.
jeno đẩy cửa bước vào, thấy em người yêu của mình cùng thằng bạn thân chí cốt bá vai nhau cười hihi haha thì khẽ nhăn mày, bước lại kéo em vào lòng.

'vợ nói chuyện gì mà vui thế?'

jaemin đỏ mặt, vùi đầu vào ngực jeno.
đã cưới nhau hai tuần rồi mà vẫn còn ngượng ngùng vì đổi cách xưng hô, hiển nhiên trừ lúc trên giường ra.
lucas thấy một màn ân ái trước mắt, mau chóng biến đi, không quên thả thêm một câu để đốt nhà.

'em ấy kể chuyện cậu quỳ xuống hét ba lần đội vợ lên đầu trường sinh bất tử đấy'

jaemin chột dạ, ngẩng đầu hôn chụt lên môi jeno một cái đầy nịnh nọt.
anh chỉ cười xoà, vuốt mái tóc nâu lộn xộn của em rồi hôn đáp lại nồng nàn.

anh dắt em xuống tầng hầm để lấy xe, dưới ánh sáng vàng mờ ảo, nhịn không được mà kéo em vào lòng ôm hôn một hồi.
mãi cho đến khi em kéo vạt áo vì sợ nhân viên thấy anh mới thôi.

về đến nhà anh lại vào bếp nấu những món em thích, còn em thì đi xả nước bồn tắm, căn chỉnh nhiệt độ cho vừa.
chắc phải đổi sang loại lớn hơn thôi, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trong này cũng có hơi chật hẹp.

anh lấy khăn bông lau khô tóc cho em, lại còn dịu dàng dùng máy sấy vuốt từng lọn tóc cho vào nếp.
em cũng không từ chối, ngả lưng vào người anh tận hưởng sự ngọt ngào này.

anh bế em lên giường, làm những hành động mà theo anh bảo thì đấy là 'những việc vợ chồng nên làm để bồi đắp tình cảm'.

lại một ngày bình yên trôi qua, miễn là cùng anh, em đều cảm thấy hạnh phúc.

trải qua nhiều biến cố như vậy, thật may vì đến giờ vẫn có anh ở cạnh bên.
từ lúc còn là những cậu thiếu niên tuổi mười tám, cho đến bây giờ đã là những người đàn ông trưởng thành, anh vẫn ở đây, nắm lấy tay em, dắt nhau đi qua từng nấc thang của cuộc đời này.

cảm ơn anh, lee jeno.
vì tất cả.

em chỉ biết đáp trả ân tình này bằng cả con tim em, thứ mà luôn luôn thuộc về anh, kể cả là bảy năm trước hay bây giờ.

chắc anh cũng biết rồi, nhưng em vẫn muốn nói lại một lần nữa.
em yêu anh.

anh cũng yêu em, na jaemin.
rất nhiều.

cảm ơn em đã dạy anh thế nào là tình yêu.
cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em, nếu không anh cũng không biết mình sẽ bỏ lỡ điều trân quý gì nữa.

jaemin à.
anh thề sẽ nắm tay em đi hết đoạn đường dài đằng đẵng này.
anh không chắc được sự 'mãi mãi', nhưng anh chắc chắn được con tim của anh chỉ em mới có thể chạm tới được.
chỉ mỗi em thôi.

yêu dấu của anh.
anh yêu em.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net