2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung hôm nay ở nhà nấu ăn, cậu đã học được vài món ở trên mạng từ lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội làm thử vì công việc khá bận, hôm nay lại được về sớm nên quyết định bắt tay vào nấu và ông chồng cậu sẽ là con chuột bạch thí nghiệm.
"Anh xem đồ em nấu có ngon không?"

"Trình bày đẹp thế này chắc không chết người đâu...."

"Anh muốn bị chết đói?"

"Thôi mà vợ, anh đùa thôi!"
Doyoung lấy cơm ra bát Johnny gắp đũa đầu tiên cho vào miệng, cái này mà là thịt bò sao là mắm thì có, bên cậu vẫn còn háo hức chờ phản ứng từ ông chồng mình.
"Thế nào? Ngon không?"

Johnny bối rối không biết nên trả lời thế nào, dù gì cũng là lần đầu tiên cậu vào bếp không thể nào mà chê thậm tệ được... cho nên anh đành bày ra biểu cảm tạm được cười cười một cách miễn cưỡng trả lời.
"Hả....à thì được!"

"Thật sao? Vậy anh ăn nhiều vào!"

Cậu cũng hớn hở cầm bát đũa lên ăn. Thật sự là nuốt không thể trôi, cậu lại thử lên một món khác, món thì mặn món thì quá nhạt lại còn có món chả ra mùi vị gì nữa tốt nhất là nên bỏ đi....
"Á.....vị giác anh có vấn đề sao?"
"Không..."
"Mặn muốn chết mà."
"Anh thấy ngon vì vợ nấu ăn cho anh mà, tay đứt hết rồi!"
Johnny vươn người qua đối diện, nắm lấy bàn tay của cậu đã chồng lên mấy vết cắt khẽ xoa xoa. Hạnh phúc không phải là đây sao? Một người dù không biết nhưng cũng vì mình cố gắng hết sức thì còn trông mong gì hơn nữa? Doyoung không biết nấu ăn, đơn giản anh sẽ tìm người giúp... Doyoung chưa muốn sinh con, vậy thì từ từ không cần gấp. Chỉ cần cậu vẫn luôn ở bên cạnh và cùng đồng hành với anh!
"Không sao, hai chúng ta ra ngoài ăn đi.... Em xin lỗi, một bữa cơm mà làm không nên!"
"Có gì đâu, nhưng anh thích ăn món khác..."
'Món gì?Hôm nay em trả tiền....'
Doyoung vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong lời nói của người kia, còn nhanh nhảu đứng dậy đi lại kéo tay anh. Johnny trong nụ cười lộ dần vẻ gian tà mau chóng kéo gần khoảng cách với người kia thì thầm vào tai một cách khiêu khích.
"Không mất tiền...."
"Thế lại càng tốt!"
"Món này."
Anh dứt cậu thì luồn tay xuống bế thốc cậu lên hướng về phòng ngủ mà đi vào.... Doyoung dù miệng thì trách móc nhưng cũng thuận theo mà đưa tay lên ôm vào cổ anh làm điểm trụ.
"Yahhhh..... Anh lừa em, ăn món này mà no sao?"
"Lâu lắm rồi anh chưa được ăn em...."
"Anh là đồ háo sắc, mới vừa tối hôm trước mà!"
"Chỉ với mình em thôi!"
Johnny nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi đặt cậu xuống giường, sau đấy lấy thân mình phủ lên đưa môi chạm khẽ lên môi người kia. Doyoung dẩu môi lên đánh yêu vào ngực anh một cái rồi cũng thuận theo, đưa tay luồn lên vòng qua cổ kéo cho nụ hôn sâu hơn

Mặt trời lặn xuống núi, là khoảng thời gian Yuta cảm thấy vui nhất. Đây là lúc mà cậu có thể nhìn thấy Jaehyun và ở bên cạnh anh, đón anh từ dưới cổng cả hai cùng nhau lên lầu
"Anh mệt không?"
"Không sao!"
"Em xoa bóp cho anh..."
Cậu vòng qua sau lưng nhẹ nhàng đi chuyển từng ngón tay, đi qua từng huyệt cho đến từng khớp xương thật thoải mái..! Jaehyun rất tận hưởng nó, vốn đây là một việc thường niên của họ mà. Nhờ việc này Yuta có thể kéo gần hơn với anh còn anh thì thư giãn sau một ngày mệt mỏi
"Ngày mai anh....anh có...."

"Có việc gì?"
"Không sao, mai em về mẹ nhé?"

"Sao lại về?"

"Về thăm mẹ, vì ở nhà không có gì làm cũng chán mà em đi rồi anh đỡ phiền hơn!"

"Ừ..."
Jaehyuncảm nhận được lời nói của cậu hơi rối, anh khẽ nhíu mày một lúc rồi thả nhẹ một chữ và rồi nghi ngờ của anh là đúng, Yuta định hỏi ngày mai có rảnh không thì anh đi khám thai với cậu nhưng nghĩ lại vẫn là không nên, anh vẫn còn có việc làm ở công ty mà, bận bịu như vậy tốt nhất không nên làm phiền.
Hôm nay anh vẫn ôm cậu ngủ nhưng cậu không đủ can đảm để hôn chúc anh ngủ ngon nữa, chỉ nằm im thở đều rồi thiếp đi vì suy nghĩ vài chuyện linh tinh...Hai người dậy cùng lúc vào vệ sinh cá nhân, cậu có lấy kem đánh răng cho anh nhưng  anh cũng chỉ cầm lên và cho vào miệng thôi ngoài ra không có một lời dư thừa. Yuta tủi! Anh cùng ba đến công ty sau bữa sáng, mẹ Jung cũng đi gặp vài người bạn cũ nên cậu nhờ Doyoung đi khám cùng mình....

"Để anh vào cùng...."
"Có phiền không ạ?"
"Chúng ta là người một nhà đó!"
Doyoung thầm nghĩ, rốt cuộc thì Yuta yêu cái trên Jung Jaehyun ấy bao nhiêu? Tại sao lại chọn chịu nhiều thiệt thòi đến thế để được ở bên cạnh?
"Dạ."
Hai người cùng bước vào phòng, cậu được bác sĩ hướng dẫn nằm lên một cái giường và vén cao phần áo ở bụng lên để có thể đặt máy siêu âm. Ông ấy thoa một lớp gel mỏng lên bụng cậu rồi đặt lên một vật nho nhỏ và cậu nhìn thấy những thứ mờ ảo trên màn hình.
"Hai người thấy không? Đây là em bé này, phát triển khá tốt nhé...."
Ông bác sĩ chỉ vào một phôi thai nhỏ với màu đen rắng trên màn hình.

"Đó là bé con anh Doyoung kìa....."
Cậu thật sự hạnh phúc khi cuối cùng cũng đã nhìn thấy được bé con của mình. Là tình yêu, là linh hồn và cả mạng sống của cậu.
"Ừ, em làm tốt lắm!"

"Vì thai còn khá nhỏ nên chưa nghe được nhịp tim, 2 tháng nữa đến khám lại tôi sẽ cho nghe...."

"Dạ, cám ơn bác sĩ...."

"Tôi nhắc này, cậu đừng quá căng thẳng hay suy nghĩ gì nhiều tập trung ăn uống để bồi bổ cho bé, đi lại nhẹ nhàng cẩn thận."

"Nhờ bác sĩ kê thêm thuốc bổ. "
Doyoung ở bên cạnh nói thêm, Yuta không ăn được nên người dạo này cứ thấy xanh xao đi thôi. Cũng không phải là do bản thân không muốn ăn, nhưng cậu cứ ăn vào là lại cảm giác rất khó chịu trong bụng sau đấy lại mau chóng ôm miệng chạy vào toilet, dần dần chả muốn ăn gì nữa cả.
"Chút nữa tôi sẽ viết đơn cho và nhắc nhở nữa là 3 tháng đầu chuyện vợ chồng hai người nên hạn chế, sau 3 tháng đó thì phụ thuộc vào nhu cầu của thai phụ...."

"Nhu cầu của thai phụ?"
Cậu đỏ mặt hỏi ngược lại, dù biết chuyện này sẽ không xảy ra đâu nhưng là vì cậu thắc mắc. Sao lại nói là phụ thuộc vào cậu?
"Ừ, trong thời gian đó hoocmôn tiết ra nhiều thai phụ sẽ có nhu cầu cao hơn và nó cũng tốt cho thai nhi nhưng phải nhẹ nhàng...."

"Cám ơn bác sĩ...."
Doyoung lái xe đưa cậu sang thẳng nhà mẹ luôn, dù là cùng phận 'dâu' nhưng anh không ganh ghét hay đố kỵ với cậu mà còn quan tâm cậu nữa....Doyoung vừa lái xe vừa nói cho cậu nghe những thứ ở Jung gia mà cậu cần chú ý nhưng cũng không quá nhiều.
Cậu ở nhà mẹ ăn chơi rồi được mẹ nói cho những kinh nghiệm lúc mang thai, cái gì nên ăn cái gì nên chú ý chán chê hết mất một ngày, đến tối mới có xe từ Jung gia qua đón về.
"Em chuẩn bị nước tắm cho anh rồi...."
"Ừ."
Chỉ vậy thôi, chưa bao giờ anh nói chuyện với cậu quá ba câu ừ với ờ là câu cửa miệng. Hai năm bên nhau cũng thế cậu luôn lo lắng, quan tâm anh nhưng vẫn là sự thờ ơ đáp trả. Cậu thật sự không biết tại sao có thể yêu một người vô tâm như thế này nhỉ? Mà còn yêu điên cuồng nữa chứ....

Cậu cứ thế qua lại giữa nhà cậu và anh, được hai mẹ dẫn đi mua sắm hay thưởng thức vài món cậu thèm mà không dám nói với anh, bé con thì ngày càng phát triển sức nặng cũng tăng lên cậu rất hay bị đau lưng và mệt....Cậu được mọi người quan tâm yêu thương nhưng như thế đối với cậu là chưa đủ. Cậu muốn tình yêu từ Jaehyun, cậu muốn anh có thể để ý đến mình nhiều hơn một chút.
"Em đừng có làm việc vặt nữa...."
"Sao lại thế?"
Cậu chu môi lên hỏi, ở nhà buồn lắm không làm gì chắc cậu phát điên lên mất. Trước khi mang thai cậu là người rất năng động, chạy đây đi đó rất nhiều, bây giờ nói cậu chỉ ngồi một chỗ thật sự không thể chịu nổi.
"Không suy nghĩ cho bé con sao?"
"Cũng không ảnh hưởng gì mà với lại anh có thích bé con đâu..."
Anh đang kiểm tra lại mail thì mắt rời màn hình cất máy tính lại bàn liếc xéo qua cậu, ôi mẹ ơi thật đáng sợ! Chẳng lẽ lại không đúng hay sao mà còn nhìn cậu như vậy? Lúc cậu nói với anh tin mình mang thai anh còn hỏi 'Con ai?' cơ mà, rõ ràng là nghi ngờ cậu....rõ ràng là không thích bé con!


_______________________________
Có lỗi gì thì chỉ cho tui nha
Cảm ơn bé Kattysayhii đã chỉ lỗi cho chị ^^
Nay tui sẽ cố ra luôn 2 chap ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net