𝖊́𝖈𝖍𝖆𝖓𝖌𝖊𝖗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh biết tôi không phải Chikada Rikimaru?"

Trong căn phòng kín, lớp mặt nạ được xé rách xuống, khuôn mặt của chàng lễ tân điển trai với mái tóc ánh nâu xuất hiện dưới ánh sáng yếu ớt, nở một nụ cười tươi.

"Anh muốn biết lí do?"

Không đợi người đối diện trả lời, Santa mở điện thoại, nhấn bật một tệp ghi âm.

"Rè...rè...Mika...chạy đi...rè...tôi giết..."

Đồng tử của Bá Viễn chấn động.

Santa không hề bất ngờ với biểu cảm của người trước mặt. Anh thong thả cất điện thoại vào túi quần, ngả người ra sau ghế, chậm rãi cất lời.

"Chikada Rikimaru đã bị ám hại vào 2 năm trước rồi."

"Việc anh ta chết chỉ có Mika, bạn thân của tôi biết. Cậu ấy với Riki là họ hàng, nên hai người rất tín nhiệm nhau. Tôi phải gặng hỏi mãi Mika mới nói ra."

"Cái chết của Riki rất kì lạ. Anh ta lái xe vào buổi đêm rồi bị đâm, chết mất xác trong rừng, đoạn ghi âm vừa nãy là thứ cuối cùng anh ấy gửi cho Mika. Chiếc xe sau đó đã tự bốc cháy và người dân chỉ nghĩ đơn giản là một vụ hoả hoạn nhỏ. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn có ai đó đã giết anh ta."

"Chính vì những uẩn khúc đó, mà đến hiện tại cái chết này vẫn chưa được công bố, phía gia đình và Mika vẫn luôn thuê người đóng giả Riki hòng tìm ra được chân tướng sự thật."

Nghe xong, Bá Viễn chống tay lên bàn, hai tay đan vào nhau.

"Ra là vậy..."

"Nước đi này của anh, cũng cẩu thả quá rồi." Santa cười nửa miệng.

"Nhưng mà, tôi có một đề nghị."

Bá Viễn nhìn người trước mặt đứng dậy, nhét một khẩu súng nhỏ vào túi áo.

"Là gì?"

Santa chìa tay ra, ánh mắt đầy thành ý.

"Đừng độc lập nữa, hợp tác đi."

Chàng lễ tân đứng dậy, bắt lấy cái tay ấy, mỉm cười.

"Được thôi."

_______________________________

Không khí của nhà xác lạnh lẽo khiến Doãn Hạo Vũ rợn người. Ở hòn đảo này có tổng cộng bốn nhà xác, và đây là nhà xác thứ hai họ đặt chân tới để tìm Cao Khanh Trần.

Điều đáng sợ nhất là, các nhà xác ở đây đều không có ai canh chừng, cửa cũng không hề khoá.

Cảm giác như nếu bạn muốn giết người, chỉ cần chuốc thuốc mê rồi quăng người đó vào đây là xong.

Càng nghĩ, cậu càng lạnh sống lưng, quyết tâm chạy thật nhanh về phía trước để cứu người.

Có lẽ, đây cũng là một phần lí do Edward chọn hòn đảo này chăng?

Cánh cửa được mở ra, cả cậu lẫn Oscar đều chạy vào bên trong, lập tức lục soát. Trương Hân Nghiêu không thể đi cùng, vì hiện tại, việc anh ấy tỉnh lại đang được giữ bí mật tuyệt đối.

Vào giây phút mở cánh tủ chứa xác ra, Doãn Hạo Vũ vỡ oà.

Trước mặt cậu, là một chàng trai đang gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đang ôm lấy chính mình như muốn sưởi ấm bản thân.

Cậu lao tới, lập tức ôm anh người yêu vào lòng, nước mắt không tự chủ được mà lã chã rơi.

"Anh ơi, em đến rồi đây, Patrick của anh tới rồi đây."

"Mở mắt ra nhìn em đi mà anh ơi..."

Dù cảm xúc đang hoảng loạn tột độ, cậu vẫn giữ được chút ý thức nhỏ nhoi, tay rút điện thoại ra định gọi cấp cứu.

RẦM

Đột nhiên, một vật thể rơi xuống sàn với tốc độ rất nhanh ở góc phòng khiến Doãn Hạo Vũ giật thót, mọi dây thần kinh trong cơ thể như bị đình trệ.

Oscar thấy vậy liền chạy tới, tay soi đèn pin để xác định xem thứ trước mặt là gì.

Đó là một cái xác không đầu bê bết máu, mùi tanh bốc lên khiến anh vô cùng khó chịu. Người này chắc mới bị giết không lâu, vì vết máu vẫn chưa sỉn màu hoàn toàn.

Chợt anh chú ý đến bộ quần áo trên người cái xác. Là một bộ vest đen, cái nơ màu đỏ xơ xác, đẫm máu vẫn nằm ngay ngắn trên chiếc cổ không đầu.

Não bộ như có tia điện xẹt qua, Oscar sốc toàn tập, quay sang phía Doãn Hạo Vũ hét lớn.

"Patrick, mau gọi cấp cứu đi!!! Cả cảnh sát nữa!!!"

"Ông Arthur chết rồi!!!"

_______________________________

Châu Kha Vũ tắt màn hình điện thoại, ngửa mặt ra sau mà thở dài. Trương Gia Nguyên khuyên cậu ra ngoài hít thở chút không khí để đỡ mệt, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Lâm Mặc đang dần hồi phục khá tích cực, cũng rất phối hợp với bác sĩ để bản thân mau khỏi. Hôm qua, anh ấy còn mấp mé gọi tên Gia Nguyên, đây là một tín hiệu đáng mừng.

Tuy nhiên, tình hình của Lưu Vũ không có bất cứ tiến triển gì.

Châu Kha Vũ lấy tay che đi hai mắt, một dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Bầu trời nơi đây, đối với cậu không có lấy một chút ánh sáng dù là mong manh nhất.

Tên Edward vẫn đang lộng hành ngoài kia, tấn công từng người một. Hắn không giết ngay, mà sẽ để con mồi của hắn dày vò trong đau đớn tột cùng.

Cậu ôm đầu, nếu bây giờ không hành động, không chỉ bọn họ mà cả Blue Moon cũng sẽ tiêu tùng, lời hứa với bà Diana sẽ không thực hiện được.

Khoan đã, Diana?

Châu Kha Vũ lôi mẩu giấy cũ, trầm ngâm đọc lại. Thật ra, cậu tin rằng người báo mộng cho mình chính là bà, nhưng người đưa tờ giấy này thì không phải.

Trên đời này, làm sao lại có chuyện tâm linh như thế được chứ?

Đọc đi đọc lại nội dung tờ giấy, hai mắt của cậu mở to.

Thì ra là hắn!

Châu Kha Vũ bất ngờ, không thể tin vào mắt mình.

Cuối cùng, cậu cũng biết Edward là ai rồi!

Hắn ở gần cậu đến vậy, gần bọn họ đến vậy, nhưng cậu lại không nhận ra.

Châu Kha Vũ vò đầu, thầm trách bản thân quá ngu ngốc.

Bây giờ, điều quan trọng là phải báo cho từng người biết mà không bị phát hiện, rồi một phát tóm gọn hắn càng sớm càng tốt.

Không chần chừ, cậu đứng dậy, tác phong nhanh nhẹn rảo bước về phòng bệnh.

_______________

Trương Gia Nguyên mặt không còn một giọt máu, mồ hôi tuôn ra như tắm, đồng tử run rẩy.

Người trước mặt cậu, không phải là Lâm Mặc!

Cậu vừa mới rời đi vệ sinh chưa đến năm phút, vừa mở cửa phòng đã chứng kiến thảm cảnh kinh hoàng này...

Không đâu! Tuyệt đối không phải!!!

Lâm Mặc sẽ không bao giờ có ánh mắt đỏ ngầu thế kia, có nụ cười tàn độc như vậy và sẽ không cầm con dao dính máu đó.

Máu của Lưu Vũ.

Cậu vừa thấy anh, cầm con dao ấy, đâm anh Vũ.

Toan chạy đi gọi người, Trương Gia Nguyên không may bị phát hiện. Ngay lập tức, người trước mặt di chuyển đến chỗ cậu.

Anh càng tiến tới, cậu càng vô thức lùi về phía sau. Cho đến khi lưng cậu chạm tường, khoảng cách giữa hai người cũng chẳng còn là bao.

Lâm Mặc nhìn cậu, đầu ngoẹo sang một bên, nở một nụ cười quái dị.

"Anh...yêu à, không...muốn...ôm em...sao?"

"Chúng...ta...làm hoà...nhé..."

Con dao đẫm máu lập tức vung lên.

Trương Gia Nguyên nhắm chặt mắt, cậu hoàn toàn có khả năng ra tay nhưng lại không thể.

Vì đây là thân xác...của người con trai cậu yêu.

PẰNG

Bóng đen trúng đạn, nhanh chóng ngã xuống. Châu Kha Vũ tức tối chạy đến, cốc một cái vào đầu cậu.

"Bị lú hả? Sao cứ đứng chết trân như thế?"

"Anh, em không thể ra tay được...Lâm Mặc, anh ấy..."

Trương Gia Nguyên ngồi rụp xuống, ôm mặt lắc đầu.

Đầu Châu Kha Vũ như muốn nổ tung, anh hét vào mặt cậu.

"Nhóc thối nhà cậu, mau mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ đi!"

Anh tiến tới, gỡ lớp mặt nạ, khuôn mặt nọ bỗng chốc biến dạng, nhìn rất kì dị.

"Đây không phải là Lâm Mặc!!!"

Trương Gia Nguyên muốn nói với anh, rằng cậu biết, thật sự không phải là không nhận ra. Nhưng mà, giây phút bóng người ấy mang hình hài của anh, cậu không thể động tay động chân được.

Và cho dù hoàn cảnh có như thế nào đi chăng nữa, câu trả lời vẫn sẽ là không thể.

PÍPPPPPPPP

Âm thanh của máy điện tâm đồ vang lên chói tai, hình ảnh hiển thị một đường thẳng dài.

Châu Kha Vũ tức tốc chạy vào trong, bàng hoàng nhìn người con trai đang nằm trước mặt, ngực áo đã nhuốm một màu đỏ tươi

Không!

Không được đâu!!!

GAME OVER

_______________

chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net