15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra tôn vinh "khí chất" lại mệt vậy sao?

Sau khi biết chuyện Jaehyun cũng sẽ đến bữa tiệc của nhà họ Na , mọi người trong Jung gia liền thống nhất cũng sẽ đến đó , ngoại trừ Johnny sẽ đến trễ hoặc sẽ không đến , vì có cuộc hẹn cùng đối tác ở nước ngoài và Sungchan , lý do : Bận đi chơi cùng bạn.
Mặc dù họ rất ngạc nhiên khi Jaehyunchấp nhận tham gia nhưng khi nhìn sang Yuta đang cẩn thận thổi chén canh nóng rồi đưa cho anh , tất cả liền hiểu ra.
Sungchan muốn mở miệng trêu chọc , liền nhận ánh mắt sắc lẹm của Jaehyun , trên tay còn xoay xoay một chiếc thẻ tín dụng. Ngay lập tức , y liền câm miệng. Đã nghe câu " Kẻ thức thời mới chính là trang tuấn kiệt " chưa ? Không phải y sợ đâu , hừ ! Y ngậm miệng chỉ vì không muốn số tiền trong tài khoản bị mất sạch thôi.
Lần nào cũng bị nắm thóp hết. Hừ.
Buổi chiều , Sungchan nhàm chán cắn quả táo. Nhìn thấy Yuta đi từ cầu thang xuống , liền hỏi.
- Sao không thấy anh chuẩn bị gì cả vậy ? Không phải tối nay dự sinh nhật sao ?
Yutacgãi đầu cười trừ.
- Chuẩn bị gì chứ ? Cứ như bình thường là được mà !
Sungchan nhướng mầy khó hiểu.
- Cứ như bình thường ? Ý anh là giống như bây giờ à ?
Y chỉ vào bộ quần áo cậu mặc như muốn Yuta xác nhận có phải sự thật hay không ? Kết quả không mấy khả quan , Yuta trưng ra bộ mặt ngốc hết cỡ , gật đầu hết sức chắc chắn.
Sungchan trố mắt , bĩu môi nói.
- Chị dâu à ! Chị không đùa em đấy chứ ?
Yuta cau mày.
- Đã bảo đừng gọi tôi là chị dâu !
- A a được được ! Không cho gọi , liền không gọi nữa !
Sungchan giơ hai tay thoả thuận. Yuta chỉ liếc nhìn y một cái , rồi ngồi xuống sofa , cầm chùm nho xanh căng mọng , ăn từng quả. Rồi lại híp mắt vì độ chua.
- Này ! Đã bao giờ anh nghĩ sẽ thay đổi bộ dạng ngốc nghếch như bây giờ chưa ?
Nghe Sungchan hỏi , Yuta nghiến răng. Nhưng lại có chút suy nghĩ , song lại híp mắt mỉm cười.
- Bộ dạng bây giờ rất tốt ! Không việc gì phải thay đổi !
Sungchan bĩu môi.
- Rất tốt cái rắm ! Nhà quê muốn chết luôn ! Đây đây ! Nhìn xem , đây mới là thời thượng !
Y đứng dậy , bầy ra tư thế như người mẫu , dù độ tự luyến khá cao nhưng cũng không ngoa , Sungchan rất có tố chất người mẫu , vừa biết ăn mặc , dáng người và khuôn mặt đều rất được , nếu là tham gia vào Showbiz nhất định trở thành ngôi sao , tiếc là y lại chọn theo học kinh tế tài chính.
Yuta gật gật đầu.
- A ! Đúng là thời thượng a !
Sungchan được khen liền vô cùng đắc ý , mát ruột gan mà tốt bụng muốn giúp cậu .

- Vậy mới nói , ăn mặc cũng chính là tôn vinh khí chất đó ! Yuta ! Anh tốt nhất nên học giỏi theo a ! Anh dù sao cũng gả cho Jung gia , khí chất không có liền mất hết mặt mũi !
Yuta nhìn "em chồng" , nheo mầy.
- Tôn vinh khí chất sao ?
- Chính xác !
- A thật sự không nhận ra !
Sungchan kiềm nén ham muốn đem Yuta ném vào bồn cầu cho cậu ta tỉnh ra. Ngốc thật hay giỡn chơi vậy ?
Rốt cuộc liền đến lôi cậu đi.
- Đi với tôi ! Hôm nay tôi sẽ cho anh nhận ra ! Cái gì là " Tôn lên khí chất " !!!
Không lâu sao , Jaehyun bước xuống nhà , ngoắt tay với Jeno đang tỉa lá ngoài vườn. Thấy anh , y liền chạy đến.
- Cậu ba !
Jaehyun gật đầu , lại nhìn quanh , dùng cử chỉ diễn tả.
" Yuta đâu ? "
Jeno sống ở Jung gia từ nhỏ , có đi chơi cũng chỉ chơi đùa với cậu ba , đương nhiên nhất cử nhất động y điều rất rõ.
- Dạ thưa cậu ba ! Vừa rồi mợ ba cùng cậu chủ nhỏ ra ngoài rồi ạ !
Anh nhíu mầy rồi gật đầu.
" Tôi có chuyện cần cậu làm..."
- Dạ vâng , cậu ba cứ sai bảo ạ ?
....
Sungchan bắt chéo chân , đọc xong tờ báo liền hỏi.
- Xong chưa ?
- Vâng đã xong ! Thưa quý khách !
Cùng lúc chiếc ghế xoay lại . Yuta vẫn trong đầu nấm đen mun như bình thường , chỉ là cắt ngắn hơn đễ lộ ra khuôn mặt trắng trẻo , y không dám bảo nhuộm hay dùng hoá chất chạm vào tóc cậu vì...Lão tam độc tài kia nhất định không tha đâu , y nhìn xoa cằm nhìn lại gật đầu.
- Được rồi ! Tính tiền !
....
Sungchan đi tới đi lui , ngấm nghía , lựa chọn từng bộ vest rồi lại ướm lên người của Yuta , kẻ đang ngơ ngác nhìn những quả pha lê lung linh treo khắp nơi trong cửa hàng.
Cầm trúng một bộ vest đen , thoạt nhìn kiểu cách vô cùng đơn giản lại không già dặn , kích cỡ vừa với dáng người của cậu. Ngay lập tức , y ấn vào cậu , hất mặt đến cánh cửa được sơn màu đỏ , đề tên " Phòng Thử Trang phục ".
Quả nhiên , bộ vest vừa vặn ôm lấy thân hình cậu , áo sơmi đến chiếc áo vest hay quần , đều vừa khít không chật cũng không rộng.
Y gật đầu , lại tiện tay cầm lấy một chiếc nơ đen. Xoay người nói với nhân viên.
- Tính tiền !
....
Khắp nơi la liệt giầy da bóng đắt tiền , Yuta ngồi cạnh Sungchan trên chiếc ghế , dưới chân là một nhân viên cẩn thận giúp cậu mang giầy , dù Yuta rất ngại , muốn tự mình mang nhưng Sungchan không ngừng ra hiệu cho cậu ngồi im.
Thật giống lọ lem a.
Y nhìn đôi giầy da Italy nhỏ gọn , có thắt dây ôm lấy chân nhỏ của Yuta. Nhìn thế nào thì phối với bộ quần áo kia cũng thực phù hợp.
Gật đầu , ngoắt nhân viên.
- Tính tiền !
Bước ra khỏi trung tâm thương mại , Yuta ôm lỉnh kỉnh đồ đi theo sau Sungchan ra xe. Có một điều không ai biết , chiếc thẻ hôm nay Sungchan càn quét có tên tài khoản là : " Jung Jaehyun ".
...
Về đến nhà cũng đã 7h tối ,y lôi Yuta lên phòng , ra lệnh.
- Bây giờ anh đi tắm , thay cái bộ này vào , thắt cái nơ này vào , mang cái đôi này vào rồi sang phòng tôi ! Biết chưa ?
Cậu gật gật đầu rồi chạy đi , thì ra muốn có " Khí Chất " thật sự rất khổ sở a.
...
Yuta tắm rửa sạch sẽ , khi ra ngoài đã thấy Jaehyun trang phục tươm tất ,đang đứng im cho Tiểu Tư thắt caravat , giúp anh khoát áo vest , còn cài một vật kim loại lên ngực áo , hình dáng " ngựa một sừng " nhìn rất đẹp mắt. Tóc chải chuốt gọn , vài lọn vô tình rơi hững hờ trên trán.
Đột nhiên cậu liên tưởng đến hình tượng nam chính trong mấy bộ phim ướt át mà Sungchan hay xem.
Nhưng , bộ mặt không khác trái thơm chưa bốc vỏ là bao , tuy vẫn rất đẹp trai . Dường như anh rất không thoải mái , ánh mắt khó chịu khi nhìn sang cậu liền biến mất.
Yuta say mê ngắm nhìn , nghe tiếng ho khan liền bừng tỉnh , cười ngốc hai cái.
- Em...em chuẩn bị một chút ! Anh chờ em dưới phòng khách nhé !
Jaehyun nhìn cậu một chút lại gật gật đầu , cùng Tiểu tư đi ra cửa.
Yuta nghe tiếng cửa đóng chặc liền thở điều. Vừa rồi , đẹp trai quá ! Lúc anh nhìn cậu , thật sự rất ngộp thở. Bản thân cậu , sao có thể háo sắc như vậy ?
Cậu vỗ vỗ hai má , mặc nhanh bộ vez rồi lóc cóc chạy sang phòng của Sungchan.
Tại đây , y cứ chải chải rồi vút vút cái gì trên tóc cậu , thơm thơm.
Sau đó , Yuta thấy Sungchan mở một ngăn kéo dài khoảng một mét dưới tủ quần áo. Kinh ngạc hơn , bên trong điều là đồng hồ cao cấp , có hơn trăm chiếc trong chiếc ngăn kéo này.
Y nhìn Yuta rồi lại nhìn đống đồng hồ , suy nghĩ liền lấy ra một chiếc Rolex bằng bạc trắng , đeo vào cổ tay cậu.
Rồi lại ca thán.
- Ai go ! Cái đồng hồ này tôi mua trên mạng chính hãng ở Đức nhập về , thế quái nào tôi đeo không vừa anh lại đeo vừa a !!!!
Yuta há hốc , nếu vậy thứ này hẵn rất đắt tiền a. Lại nghe Sungchan nói.
- Tôi tặng anh đấy !
Bộ mặt tiếc rẻ kia sao ?
Yuta nhìn Sungchan không nói lời vào.
- Nè nè ! Giữ gìn tốt đấy nhé ! Cái này là giới hạn đấy ! Cả thế giới chỉ có hai cái thôi ! Nếu không may có cái thứ ba thì chắc chắn là hàng nhái !
Yuta ngỡ ngàng , thật á ?
- Chỉ có hai cái thôi sao ? Không đùa chứ ?
Yuta ngu ngốc nhìn đồng hồ trên tay , lại thấy y cười nham hiểm.
- Đúng vậy ! Muốn biết cái thứ nhất lọt vào ai không ?
Cậu gật đầu , lại nghe Sungchan
- Chính là anh ba ! Nói chính xác , hai người hiện giờ không khác dùng đồng hồ đôi là bao đâu !
Yuta còn ngốc tại chỗ , y đã vạch đồng hồ.
- Này không mau đi là trễ đó !
Nghe đến đây cậu mỉm cười.
- Sungchan ! Cảm ơn cậu !
Y có chút ngạc nhiên lại hối thúc Yuta đi.
Nhìn bóng dáng cậu đi xuống cầu thang , Sungchan cho tay vào túi quần nói.
- Hôm nay , cậu chính là lọ lem ! Hãy để anh trai tôi , cứu cậu thoát khỏi liên quan cuối cùng của dòng họ Na gia. Nhiệm vụ của thần tiên , cũng đã hết rồi nhỉ ?
Nói xong còn cười khúc khích.
Mặc dù...thần tiên lần này là do Hoàng Tử phái đi giúp Lọ lem , còn tài trợ tiền. A ! Dù sao cũng hoàn thành tốt mà có phải không ? Dù có hơi muối mặt nhưng có sao đâu chứ !
Nhưng cũng thực là có duyên đi. Hai chiếc đồng hồ một vàng một bạch kim , nghe đến phiên bản giới hạn. Y liền nhanh tay gom ngay , kết quả đeo cái vàng không vừa liền đem tặng cho anh ba , xong đến cái bạc lại quá nhỏ cũng không vừa , nên y chỉ cất đi mà không dùng tới.
Ai mà ngờ , Na ngốc nghếch đeo vừa xứng một cặp.
Thôi thế cũng rất được đi.
Ai nha~ tự nhiên sao lại buồn thế này a ?

_______________________________
Lâu lắm rùi không ra chap nên chắc mọi người quên tui gòi :<<<
Chỗ tui lại bị bùng dịch nên lại nghỉ dài dài á
Chờ tui thi xong tui sẽ cố lấp fic nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net