24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại tình yêu

Có một loại kí ức , vừa ngọt ngào lại vừa bi thương , dù rằng là xa xăm , đã cố chôn chặt trong tận cõi lòng , nhưng vẫn khiến con người ta không nhịn được sẽ nhớ lại trong khoảng thời gian nhàn rỗi , giống như cả ngày bận đến chết đi sống lại , đêm về chính là thời khắc nghỉ ngơi , để mọi sầu lo vơi đi , có thể thoải mái buông mình thư giãn , nhưng không , đối với ai mang loại kí ức này bên mình nó sẽ gợi lên trong tâm trí , giống như một loại giày vò , dằn vặt. Khiến người ta cười vì những kí ức ngọt ngào rồi lại bật khóc nức nở vì kí ức bi thương.
Có một mảng kí ức đi theo Taeyong rất lâu , có lẽ nó vốn đã xuất hiện vào năm đó , lúc y còn học Đại Học , cha mẹ y sáng lập phòng nghiên cứu chế tạo vắc-xin , các loại thuốc và chất hoá học. Họ rất tài giỏi nhưng không được sự trọng dụng , tham vọng lại quá lớn , họ cần tiền để phát triển phòng nghiên cứu , vì không có tiền nhóm bác sĩ sẽ không thể duy trì tiếp được nữa. Trong lúc bố mẹ y còn đang cố gắng tìm kiếm người có hứng thú với phòng nghiên cứu để có một khoản đầu tư thì Taehong mang theo Jung Jaehyun về nhà dùng cơm , giới thiệu với họ đây là bạn học của y. Gia thế họ Jung trên thị trường năm đó tuyệt đối chính là thời kì hưng thịnh có tiếng tăm , bố mẹ của y cũng chả ngờ , con trai thế lại có thể kết bạn với Jung Jaehyun - Nhị Thiếu của Jung Thị. Đối với miếng bánh rơi xuống từ trên trời này , họ tuyệt không thể bỏ qua lại nói qua biểu hiện trên bàn cơm hôm nay đủ để họ nhận ra , nhất định con trai mình và cậu Jung kia có tình cảm với nhau , cái câu bạn học kia vốn chỉ là cái " mác " bên ngoài . Tuy không tán thành lắm chuyện con trai mình có quan hệ tình cảm với một nam nhân nhưng mọi chuyện họ đã bị ép đến đường cùng , họ không thể trì hoảng thêm , nếu tương lai thành công rạng rỡ thì họ sẽ nghỉ cách ngăn cản sau. Trước tình hình đó , họ đã kéo con trai họ xuống nước , bắt tay tiếp cận Jung Gia hòng để Nhị Thiếu này có thể nói với Cha mẹ hắn về chuyện phòng nghiên cứu này.Taeyong nghe xong liền nhất định không đồng ý , y không thể lợi dụng tình cảm của Jung Jaehyun được , tình cảm của cả hai là thật ! Y không muốn hạnh phúc bị vỡ nát như vậy !
Mặc kệ bố mẹ nhỏ giọng cầu xin hay đánh đập , y vẫn không chấp nhận. Cho đến khi , bố không chịu nổi sự cứng đầu của y , ông hôm đó đã tức giận thét một câu.
- Được ! Cái tình cảm của mày quan trọng hơn sinh mạng của bọn tao ! Đồ Bất Hiếu !!! Mày đi đi , đi theo đuổi cái tình cảm của mày ! Bố mẹ có chết cũng không có đứa con như mày nữa !!
Rồi ông bị đau tim đến nhập viện. Mẹ y vừa khóc vừa mắng y , đưa bố vào viện rồi chăm sóc. Taeyong như chết lặng ! Tình cảm ư ? Rốt cuộc vẫn không chiến thắng được mọi thứ sao ?
Phải...
Jaehyun ! Giữa tình yêu của chúng ta , vẫn còn một vết nứt gọi là Gia Đình.
Rốt cuộc , Taeyong đồng ý.
Ông bà Lee biết y thoả hiệp , rốt cuộc sắc mặt dịu đi. Taeyong có thời gian liền nói khéo với Jaehyun về phòng nghiên cứu của Cha mẹ , lúc đó Jaehyun nghe xong cũng rất thông cảm cho Bố mẹ y , gật đầu đáp ứng bảo rằng sẽ thuyết phục cha mẹ , còn đưa cho y một khoản tiền để giúp đỡ bố mẹ của y , Taeyong thâm tâm lại càng tội lỗi hơn , y khóc rất nhiều và Jaehyun khi ấy luôn ôm y vào lòng liên tục nhỏ giọng an ủi.
Khoản tiền không nhỏ , đủ để duy trì phòng nghiên cứu một thời gian để nó khắm khá . Taeyong vốn tưởng sự việc sẽ kết thúc. Nào ngờ , sóng gió lại kéo đến khi phòng nghiên cứu bị cháy , hai loại chất hoá học vì không cẩn thận mà phản ứng. Cơ nghiệp cứ thế mà theo mây khói , nợ nần chồng chất , bố mẹ y lại một lần nữa cầu xin Taeyong tìm Jung Jaehyun có thể giúp đỡ. Taeyong lúc này vừa đau lòng vừa khổ sở , cố gắng nhấc điện thoại gọi đến cho Jaehyun , dường như mọi thứ đều quay cuồng cùng tuyệt vọng khi anh nói , Cha mẹ anh vốn kinh doanh bất động sản , anh cũng đã thương lượng với cha mẹ chuyện phòng nghiên cứu kia nhưng họ đối với Khoa Học không có hứng thú đầu tư , Taeyong nghe anh bất lực nói xin lỗi mình nhưng y vốn rối rắm lại thở phào nhẹ nhóm , lại nhói đau tâm can khi mỗi lời xin lỗi cùng đổ hết trách nhiệm về mình của anh đều khiến y quặng lòng đến khó thở. Rõ ràng , chuyện cùng anh không có quan hệ , chỉ vì yêu y anh lại hết lòng hết dạ như vậy , Taeyong đã không còn biết dùng cảm giác gì để miêu tả bản thân mình có phúc khí gặp được anh hay bi thương khi gặp được anh nữa.
Chàng trai tốt như vậy , lại chọn y. Taeyong khóc hết nước mắt , cầu xin cha mẹ mình buông tha cho anh. Nhưng họ có lẽ bị bức đến phát điên rồi , họ đến tận Jung Thị cầu xin Jung Gia cứu giúp , xem như nể tình Nhị Thiếu Gia cùng con trai mình yêu nhau mà giúp đỡ bọn họ một lần. Thế nhưng , Jung Gia không ngại ngần khước từ , lại dùng mọi cách ngăn cản Jaehyun cùng Taeyong , con trai mình cùng nam nhân đã quá đáng lắm rồi , đến nhà họ Lee còn không biết xấu hổ mà đến đây xin xỏ , bảo họ nể mặt ? Hừ ! Thật đáng buồn cười ! Họ bao đời chấp nhận loại chuyện đồng tính này , thật không ra thể thống gì !
Jung Gia tận lực kiên quyết phản đối , mặc kệ nhà họ Lee buông lời cầu xin hay đe doạ mang chuyện phát tán như thế nào , bố mẹ y đã không còn sự giúp đỡ , lại còn đối mặt với nợ nần. Nhất thời rơi vào con đường sai trái.
Jung Jaehyun đối với lời phản đối của Cha mẹ mình không để tâm , chỉ lạnh lùng rời khỏi nhà đi tìm Taeyong. Y cũng không ngờ Bố mẹ mình lại lún sâu như vậy , khoảng khắc y tỉnh táo mà nhận ra Jung Jaehyun , thì khi ấy anh đã không còn ý thức , trên người đầy rẫy vết thương , bị trói lại nằm trên thuyền ra giữa biển khơi. Y cũng không tránh khỏi bị bố mẹ mang theo , họ bảo rằng sẽ đòi Jung Gia một khoảng tiền chuộc , rồi trả người , gia đình họ sẽ cao chạy xa bay đến nơi khác , tìm thời điểm thích hợp liền ra nước ngoài. Taeyong đã khuyên can cha mẹ rất nhiều , đã dùng hết sức ngăn cản họ , bảo họ dừng lại , nhưng đã quá trễ. Phía Jung Gia đã tra ra con thuyền của họ bằng định vị điện thoại khi nhà họ Lee gọi đòi tiền chuộc. Tình thế lẫn lộn giằn co , Lee gia đã không còn đường lui , khắp nơi cảnh sát cùng cứu hộ đều bao vây , Jaehyun trong mơ màng tỉnh lại , Taeyong liền vội vàng chạy tới định mở trói cho anh thế nhưng chưa kịp đã bị bố y xô ra , ông ta quát mắng , sau đó lấy ra một lọ thuốc hoá học bắt Jaehyun uống hết , còn cười đến dự tợn nói một câu.
- Đã như vậy ! Mày cũng đừng tưởng sẽ yên thân ! Đừng trách bọn tao , có trách thì trách gia đình mày lại nhẫn tâm như vậy ! Haha hôm nay Lee Minho tao chết cũng phải kéo theo con trai của Jung Thị !
Ông ta rút súng đã chuẩn bị , vốn nhắm vào Jung Jaehyun đang quằn quại trên đất vì bị cho uống thuốc gì đó , nào ngờ một lực đẩy từ con trai mình , cây súng liền rơi xuống nước.
- Mẹ nó ! Thằng bất hiếu !! Mau tránh ra !
Ông Lee gạt Taeyong sang một bên , dùng sức xô Jung Jaehyun xuống biển , tay chân bị trói chặt , chỉ còn đường chết. Lúc nhận ra được tình hình , mẹ y chợt đâm y một dao , chỉ là không phải huyệt chí mạng , trước đó y thấy mẹ mình khóc.
- Xin lỗi ! Mẹ xin lỗi ! Bố mẹ có lỗi với con rất nhiều Taeyong à ! con phải sống thật tốt ! Hãy nhớ rằng Bố mẹ luôn yêu con dù thế nào đi nữa !
Rồi đẩy y xuống biển. Sau khi y tỉnh lại trong bệnh viện , y nghe nói bố mẹ của y đã tự tử bằng độc và chết ngay sau đó , còn y và Jaehyun được vớt lên trong tình trạng nguy kịch. Y nghe nói Jung Jaehyun bị nhiễm một loại chất hoá học rất mạnh , cổ họng bị tổn thương trầm trọng cộng thêm cú sốc kia đã khiến anh hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
Chất hoá học kia nghe bác sĩ nói rằng , có thể loại bỏ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vì họ không dám chắc rằng có thể chữa khỏi hay không , trong tương lai nếu may mắn , có thể , anh sẽ nói được. Nhưng vấn đề vẫn phải tuỳ thuộc vào thời gian , vẫn là mong gia đình chuẩn bị tâm lý.
Baekhyun không dám đối diện với ông bà Jung, chỉ dám len lén nghe một ít tin tức , lại càng không thể nhìn Jung Jaehyun một lần.
Y âm thầm xuất viện, vô tình tìm được một khoảng tiền mà Bố y đặt trong phòng của y. Dặn dò một địa chỉ của người bạn ở nước ngoài mà bố mẹ sớm gửi gắm y cho họ , ngay đêm đó , y lên máy bay, rời khỏi Hàn Quốc.
Y mang theo cả mảng kí ức kia suốt mấy năm về sau...
Taeyong tựa ra sau ghế , chầm chậm uống tách cà phê đang toả hương , chầm chậm nhìn nước trong xanh của hồ bơi cạnh bên chân mình trong khoảng sân vườn nhỏ trên sân thượng này , không khí có tốt đến mấy có lẽ vẫn không thích hợp đối với tình hình hiện tại.
Yuta vẫn còn bàng hoàng trước câu chuyện mình vừa nghe.

Rất nhiều thứ lần lượt được lý giải...
Hoá ra " người bạn " mà anh từng kể rất nhiều lần lại chính là Jaehyun.
Hoá ra Tài Khoản Email " Ty_Track" ngày đó cậu nhìn thấy chính là của Lee Taeyong.
Hoá ra , ngày đó anh xác nhận , trong quá khứ anh có yêu người đó mà không ai khác lại là Lee Taeyong.
Hoá ra , vì nhìn thấy thứ liên quan đến y anh sẽ mất kiểm soát.
Hoá ra , cứ nhiều cái Hoá ra mà sự thật dần chấp nối lại với nhau thành một chuỗi hoàn chỉnh...
Taeyong lại nói.
- Anh sớm đã lấy chứng chỉ ! Nhưng vì Jaehyun , anh liền về nước ! Anh đã gây lỗi lầm quá nhiều cho anh ấy , anh muốn chuộc lại lỗi của mình ! Muốn anh ấy tha thứ và có thể ở bên anh ấy !
Yuta nhìn Taeyong , lại nhìn không ra biểu tình. Cậu cắn răng nói.
- Anh muốn anh ấy tha thứ ? Bằng cách chụp những tấm ảnh này về em , sau đó cho Jaehyun xem ?
Taeyong liếc nhìn tập ảnh trên bàn , giống như chuyện cùng mình không can hệ.
- Đây chỉ là một mấu chốt ! Anh muốn nói chuyện với Jaehyun ! Chủ ý của anh cũng chỉ có một ! Anh xin lỗi vì đã làm thế này với em , nhưng Yuta , anh mong em rút lui ! Xin hãy nhường Jaehyun cho anh , để anh có cơ hội bù đắp cho anh ấy ! Hoặc là , cả em , cả anh và anh ấy điều có một kết cục !
Yuta hít thở sâu , ngăn cản mình mất khống chế. Lời nói rích qua kẽ răng.
- Khốn nạn !
Taeyong cười nhẹ , lại nói.
- Em có thể lựa chọn một trong hai ! Có hai đáp án , thì tất nhiên sẽ chỉ có hai kết quả !
Yuta cũng cười , cậu cười cho tức giận của mình cùng bình thản của Taeyong. Thì ra người bạn mà cậu tin tưởng , một người mà cậu từng cho rằng là người thật tốt , một người vô cùng vui vẻ ngây ngô lại là một kẻ nham hiểm dùng thủ đoạn như thế này.
- Hoá ra đây là cách anh chuộc lỗi lầm , bù đắp sao ? Ha ha...
Taeyong có chút ngưng trệ trong nụ cười của Yuta. Nhưng cậu không nhìn y , cậu chỉ nhìn những tấm ảnh , cười đến đắng ngắt. Taeyong biết , đó là nụ cười thương tổn vì niềm tin đã tan vỡ.
- Vì tôi là hôn thê của anh ấy nên anh dùng tôi để uy hiếp anh ấy ! Dùng những tấm ảnh này để kích động tôi cùng anh ấy , để khiến tôi cùng anh ấy không thể bên nhau nữa ! Để Jung gia huỷ đi hôn nhân này cũng như chia cắt tôi cùng anh ấy , bức anh ấy lần nữa phát điên ! Haha hoá ra đây là sự chuộc lỗi của anh đối với anh ấy...
- Không...
Taeyong hoang mang trong lòng , lời nói của Yuta như vạch ra nhất nhiều khoảng sáng mà anh , kẻ đứng trong bóng tối đã không thể nhìn thấy.
-...Anh khiến anh ấy đánh mất niềm tin ! Cả quyền lợi mà anh ấy đáng được có cũng không thể có ! Anh biết bao năm qua anh ấy sống thế nào sao ? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy , chính là một Jaehyun đang tồn tại trong bóng tối , không nói năng , đến ăn cơm cũng ăn một mình , bài xích người khác ! Xung quanh anh ấy luôn có bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài , chỉ có mỗi mình anh ấy thu mình trong thế giới của riêng anh ấy ! Lúc ấy anh ở đâu ? Tại sao khi anh ấy tuyệt vọng nhất lại không đến bù đắp cho anh ấy ? Tại sao đến khi tôi vất vả kéo anh ấy ra khỏi u khuất thì anh lại muốn đến bảo là chuộc lỗi ? Anh yêu anh ấy nhiều bao nhiêu ?
- Đủ rồi !!
- Vẫn chưa đủ !!!
Taeyong bịt chặt tai nói , Yuta mặc kệ mà hét thân , cả thân thể cũng đứng phắt dậy vì kích động bộc phát. Cậu đã hứa , sẽ không vì bất cứ điều gì mà rời xa anh ! Cho dù hôm nay hay trong tương lai có thế nào đi nữa , cậu sẽ bám theo anh , ở bên anh ! Vì vậy , bất cứ uy hiếp nào đi chăng nữa , cũng sẽ không thể ngăn cản được cậu nữa.
- Yêu một người không phải là hi sinh cho người ấy có hạnh phúc sao ? Tôi ghen tị với anh ! Lee Taeyong ! Jaehyun đã từng hi sinh vì anh ! Anh ấy có thể mặc kệ mọi phản đối mà chạy đi tìm anh chỉ vì muốn ở bên anh ! Anh ấy đã yêu anh như vậy , thậm chí anh còn có thể nghe anh ấy nói chuyện , cùng những lời ngọt ngào cùng anh , còn tôi thì sao ? Đến thanh âm giọng nói của Jaehyun ra sao tôi cũng không biết , đáng cười hơn là quá khứ nguyên nhân anh ấy trở nên như bây giờ cũng phải nhờ anh nói tôi mới tường tận ! Tôi chỉ là người đến sau đem chân tâm của anh ấy từng chút chấp vá lại ! Hiện tại , anh lại muốn chuộc lỗi bằng cách khiến chúng tôi đau khổ sao ? Anh muốn niềm tin cuối cùng của anh ấy cũng bị đánh vỡ sao ???????
Thanh âm cuối cùng rích lên , gần như thức tỉnh Baekhyun. Nước mắt y rơi ra , cật lực lắc đầu. May mắn nơi sân thượng này chỉ có mỗi hai người họ , bằng không đối với tình hình hiện tại , có lẽ có không ít người sẽ cho rằng cậu đang hiếp đáp y đi.
- Không...không phải như vậy ! Tôi không muốn...không muốn như vậy !
Taeying run rẩy lắc đầu , từng khoảng khắc dần hiện ra , lả những kí ức Jaehyun đối xử tốt với y trong quá khứ , nụ cười của anh , dịu dàng của anh , giọng nói âm trầm của anh. Không phải đâu ! Y không muốn hại anh ! Thật sự , y chỉ muốn trở về nhìn thấy anh , có thể thêm một lần được ở bên anh !
Taeyong gần như điên loạn mà nắm lấy Yuta , thét lên.
- TÔI KHÔNG PHẢI !!! TÔI KHÔNG MUỐN NHƯ THẾ !!!
- A..
Trong lúc kích động , y vô ý đẩy ngã Yuta rơi xuống hồ bơi. Ý thức cũng hồi tỉnh.
- Yuta !!!
Hồ bơi này vốn không sâu nên không nguy hiểm lắm , dù y không biết bơi vẫn có thể mang Yuta lên bờ. Taeying muốn nhảy xuống cứu Yuta , nào ngờ " Ầm " một tiếng , một thân hình theo đó nhảy xuống hồ , chỉ một khắc đó , Taeyong dừng như chết lặng. Miệng cũng lắp bắp.
- Jae...jaehyun ?
Người vừa nhảy xuống hồ cư nhiên là Jaehyun, Taeyong run rẩy mí mắt , Jaehyun...anh ấy...
Jaehyun vốn dĩ có một nỗi sợ...
Sợ nơi có nhiều nước ! Vì anh ấy không biết bơi , anh ấy suýt bị ngạt nước vì học bơi lúc nhỏ , anh có lần vì thua cược y đã nói ra , do không tin y cũng đã từng thử anh trong một lần đi dạo bên bờ hồ công viên , chính mình vờ bị ngã xuống hồ , kết quả anh đã hoảng hốt hô hoáng gọi người đến cứu y , rốt cuộc khi đó y luôn vui vẻ một khoảng thời gian vì biết khuyết điểm thật của của anh , còn trêu chọc anh rất nhiều lần.
Taeyong nhắm mắt. Để dòng kí ức trở thành nước mắt mà lăn ra.
Y thua rồi !
Thua bởi NanYuta.
Anh sợ nhất là nơi nhiều nước mà ! Vậy tại sao lại không hề suy nghĩ liền chẳng ngại ngần mà nhảy xuống nơi khiến anh hoảng sợ.
Anh có thể bất chấp nổi sợ để cứu Yuta đã đủ chứng tỏ rất nhiều thứ !
Một thứ duy nhất rõ ràng mà Taeyong nhìn thấy được , đó là y đã trở thành quá khứ của anh.
Anh đã không còn yêu y nữa rồi !
Mà cũng không phải !
Chính là , Yuta . Cậu ấy có lẽ đã trở thành vảy ngược chí mạng của anh !
Quan trọng đến nổi anh dùng hết lí trí để bảo vệ...
Yuta rơi xuống hồ vốn đã ước lượng được độ sâu rồi. Dù không biết bơi thật nhưng loại hồ này cũng không làm khó được cậu , ít ra cậu cao một mét tám đó , chưa kịp đứng thẳng thì ùm một tiếng , một thân thể ôm chặt lấy cậu khiến Yuta giật mình vội xoay người xem , đập vào mắt là gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Cậu vô thức gọi một tiếng.
- Jaehyun à ! Anh...
Chưa nói hết câu thì sức nặng cũng vây lấy cậu , Jaehyun như thế lại ngất xĩu. Yuta lo lắng đến cuống quýt , dù gọi hay vỗ cũng không xong , liền dùng tận lực đưa anh vác vào bờ.
Một mình cậu thật sự khó có thể đưa người đàn ông cao hơn mét tám lên bờ được. Đang chật vật thì một lực kéo theo nửa thân của Jaehyun mang lên.
- Còn ngây ra cái gì ? Em đưa tay đây !
Yuta ngây ngốc nhìn bàn tay Taeyong đưa ra phía trước , chần chờ một chút lại chậm rãi nắm lấy kéo lên bờ.
Vội vàng quay lại muốn sơ cứu cho anh , trong tivi bị đuối nước liền hô hấp nhân tạo là có thể khiến nước bên trong nôn ra đúng không. Nào ngờ giọng nói của Taeyong đánh gãy suy nghĩ của Yuta.
- Anh ấy không có bị uống nước ! Chỉ tạm thời ngất đi thôi ! Không cần hô hấp nhân tạo !
- Làm sao anh biết ?
- Anh cũng là Bác Sĩ đó ! Chứng chỉ xuất sắc cấp tại Hoa Kỳ !
Yuta im lặng , lại vội lấy khăn giấy trong ba lô của mình giúp Jaehyun lau nước trên mặt anh , vốn cũng hoài nghi anh làm sao anh xuất hiện ở đây, nào ngờ bật điện thoại thì nhận ra hơn 40 cuộc gọi nhỡ trong máy , tất cả điều là của anh.
Taeyong nhìn cậu , lại mỉm cười nói.
- Chắc chắn là dựa vào định vị rồi tìm đến đây rồi đi !
- Định vị sao ?
Taeyong gật đầu , khoảng không im lặng một chút. Y lại nói.
- Ngày tới anh phải bay trở lại Hoa Kỳ rồi !
Yuta nhìn Taeyong như không thể tin được , rõ ràng còn hùng hổ bảo rằng sẽ đoạt lại Jaehyun cơ mà.
Nhận ra nghi hoặc trong mắt Yuta , Taeyong bật cười.
- Anh nói thật đó ! Anh vắng mặt ở phòng nghiên cứu đã lâu rồi ! Không quay lại là tiêu chắc haizz ! May mắn ngoại ngữ của anh không tệ , đủ để luồn lách a !
Bày tỏ đau khổ , lại tinh nghịch nháy mắt. Yuta chợt cảm giác , Taeyong cùng người vừa nói chuyện với mình vừa nảy khác xa , có phải đây mới là con người thật của y hay không ? Giật mình phát hiện y đang nhìn mình , lại nghe y nhẹ nhàng nói.
- Jaehyun giao lại cho em ! Anh đã thật sự yên tâm rồi ! Em nói đúng , Jaehyun đã nếm trải quá nhiều thống khổ ! Và em mới là người đem hạnh phúc đến cho anh ấy chứ không phải là anh ! Dù lúc đầu , ý muốn của anh là mang anh ấy về bên mình nhưng hiện tại khoảng khắc bây giờ anh mới chân chính nhận ra rằng...
Taeyong dịu dàng nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của Jaehyun , khoé mắt lại tràn nước.
-...Ước muốn của anh thì ra chỉ cần chân chính nhìn thấy anh ấy cũng là một loại hạnh phúc ! Chỉ cần anh ấy vui vẻ , anh cũng sẽ vui vẻ ! Cho nên Yuta , anh chúc phúc cho hai người !

_________________________________
Sắp end rùiiii
Mình cũng có đào một hố abo tên "call me by your name" rất mong mọi người ủng hộ ạ ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net