kth×jjk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu về .

Jungkook lặng lẽ nhìn từng đợt lá vàng khô khốc lác đác rơi trên con phố nhỏ . Mới đó đã chuyển mùa rồi .

Em khẽ nhấp một ngụm cacao còn nghi ngút khói để xua tan đi cái lạnh mơ hồ đang bủa vây. Đôi tay em đông cứng và trắng nhợt , dẫu đã được ủ trong lớp áo bông dày.  Thật sự không thích những mùa cuối năm cho lắm.

- Có tâm sự sao ? - Một chàng trai với đôi mắt híp cùng nụ cười tươi tắn ngồi xuống đối diện . Nhìn phần bánh ngọt được đẩy đến trước mặt , Jungkook bật ra tiếng cười .

- Ông chủ Park hôm nay rảnh rỗi thế ?

- Chẳng phải thấy một em trai nhỏ mặt mũi bí xị nên anh mới đến hỏi thăm hay sao ? Mới bao lớn mà đã giả vờ buồn đời rồi

- Em có buồn gì đâu , chỉ là nhớ một số chuyện thời xưa thôi  ...

- Ai dà , có buồn thì về nhà ôm chồng mà khóc , đừng nhè ra ngay tại quán anh - Jimin bật cười khanh khách khi thấy hai má em dần nổi lên từng rạng hồng.

- Em mới không thèm khóc , anh đừng có chọc em nữa ...

- Được rồi , được rồi ... không trêu nữa , chỉ sợ chồng em lại bảo anh bắt nạt em ... cậu ta mới nhắn anh là đang tới đó.

- Hửm , sao lại tới đây ?

- Tự nhiên hỏi anh , thấy cậu ta nhắn thì anh báo em thôi . Về sớm với chồng đi , chứ trời trở lạnh mà cứ lông bông ngoài đường dễ cảm lắm.

Jungkook nhìn theo bóng lưng Jimin quay về lại quầy bán . Người anh trai này thời gian có qua bao lâu cũng vẫn ấm áp như vậy . Mà sao mãi chưa có người yêu nhỉ ?

" Đinh Đang "

Tiếng cửa bị đẩy ra chấm dứt dòng suy nghĩ miên man của Jungkook. Em ngẩng đầu nhìn người vừa tiến vào , đôi môi đỏ mọng bất giác hơi nhoẻn lên. Người đàn ông cao lớn khoác trên mình chiếc áo bành tô nâu , đôi mắt của gã đảo một vòng và dừng lại nơi em đang ngồi.

- Chú tan làm sớm thế ?

Cảm nhận hơi lạnh trên người gã khiến em vội rụt cổ . Đôi bàn tay vốn tính chạm vào cặp má bầu bĩnh lại chuyển hướng sang mái tóc đen mềm , gã vuốt lại từng cọng đang vểnh lên kia.

- Lạnh vậy sao lại ra đây , em biết sức khỏe mình vốn không tốt mà ?

- Taehyung à , em lớn rồi ...

- Nhưng đối với tôi cũng chỉ là một đứa bé - Gã nắm lấy tay Jungkook , âm thầm truyền hơi ấm cho em - Về nhà nhé , thích ăn gì tôi nấu cho .

- Được nha,  mình làm lẩu đi.

- Theo ý em.

Hai người chào tạm biệt Jimin rồi bước ra con đường tấp nập người qua lại. Em ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc mà ai cũng phải trầm trồ kia , từng dòng kí ức xưa cũ cứ ồ ạt ùa đến . Sau rất nhiều khoảng thời gian khó khăn, gã cuối cùng cũng thuộc về riêng mình em . Tình yêu của Kim Taehyung luôn khiến em phải chìm sâu trong đó , ngọt ngào hơn bất cứ viên kẹo nào trên thế gian rộng lớn này.

- Jimin có nói trông em không được vui , lúc tôi đi làm có gì xảy ra với em hả ? - Taehyung mở cửa xe đợi người nhỏ leo lên rồi nhanh chóng quay về bên ghế lái.

- À không , em chỉ hơi nhớ ba mẹ , lâu rồi mình chưa đi thăm mộ nhỉ ?

- Vậy cuối tuần tôi chở em đi .

- Anh có bận không ?

- Không có , em chỉ cần vui vẻ thì năng suất làm việc của tôi sẽ rất cao.

- A ... chú già rồi mà còn dẻo miệng phết - Jungkook cười lộ ra hàm răng trắng tinh,  đôi mắt lấp lánh trong trẻo luôn làm gã yêu chết đi được.

- Già ? Tôi chỉ mới hơn 30 thôi ... - Gã lầm bầm bất mãn , em luôn thích lấy vấn đề chênh lệch tuổi tác ra để trêu ngươi . Gã tức mà không làm gì em được , chỉ có thể gắng gượng cho qua.

- Nhưng em vẫn yêu chú mà .

Giọng Jungkook mềm mại gõ vào trái tim của gã . Đúng vậy , gã và em yêu nhau , yêu đến thần hồn điên đảo. Gã không thể sống nếu thiếu vắng em , gã nghiện em như nghiện một loại chất kích thích , mãi mãi không bao giờ muốn cai.

- Ừ , tôi cũng yêu em ...

Chiếc xe bon bon chạy trên con phố sầm uất , chở theo hai trái tim mặn nồng luôn hướng về nhau . Cuộc sống sẽ hạnh phúc khi bên cạnh luôn có
người chở che,  là bờ vai cho bản thân dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Đối với hai người bọn họ , chỉ cần nhau là đủ rồi.

[ 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚛𝚎𝚌𝚘𝚐𝚗𝚒𝚣𝚎𝚜 𝚗𝚘 𝚋𝚊𝚛𝚛𝚒𝚎𝚛𝚜. 𝙸𝚝 𝚓𝚞𝚖𝚙𝚜 𝚑𝚞𝚛𝚍𝚕𝚎𝚜, 𝚕𝚎𝚊𝚙𝚜 𝚏𝚎𝚗𝚌𝚎𝚜, 𝚙𝚎𝚗𝚎𝚝𝚛𝚊𝚝𝚎𝚜 𝚠𝚊𝚕𝚕𝚜 𝚝𝚘 𝚊𝚛𝚛𝚒𝚟𝚎 𝚊𝚝 𝚒𝚝𝚜 𝚍𝚎𝚜𝚝𝚒𝚗𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚏𝚞𝚕𝚕 𝚘𝚏 𝚑𝚘𝚙𝚎 - Maya Angelou ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net