12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chan khẽ chíu vào mặt trắng nõn của người trên giường, thành công khiến người nọ khẽ nhăn mắt khó chịu. Jungkook xoay người úp mặt vào gối nằm, dụi dụi một hồi thì đột nhiên bật dậy.

Nắng lên cao như vậy rồi! Cậu Cả hẹn 9 giờ sang, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa. Chết thật! Hôm qua cậu thao thức cả đêm suy nghĩ, mãi không ngủ được. Đến khi gà gáy mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Giờ thì hay rồi, ngủ say quá đến tận bây giờ.

Jungkook hốt hoảng xuống giường, mở toang cửa chạy ra thì chưa thấy sự xuất hiện của Taehyung. Mắt nhìn đồng hồ chỉ mới 8 giờ 30 mới thở phào một hơi.

Cậu nhìn sang chiếc ván tre, thấy má đang cầm khăn lau lau mấy cái chén.

"Má lau chén chi vậy ạ?"

"Má rảnh rỗi nên lau thôi. Đi thay quần áo đi, Cậu Cả sắp sang rồi đấy!" Bà Jeon phất phất tay ý bảo cậu vào phòng chuẩn bị.

Jungkook không trả lời, ánh mắt quét quanh nhà. Mọi đồ vật đều được lau qua một lần, từ ghế tới bàn, cả căn nhà được quét tước sạch sẽ, cả khung cửa sổ cũng sạch hơn mọi ngày. Kể cả những vật dụng cũ kĩ bình thường má cậu tiếc không muốn vứt cũng đã biến đâu mất.

Ánh mắt cậu trầm xuống, thông thường đương nhiên có dọn nhà nhưng chỉ có những dịp Tết mới dọn kĩ như thế này. Ba má là sợ nhìn căn nhà quá cũ kĩ, sợ Cậu Cả coi thường cậu nên mới dọn dẹp lại sao?

"Ba đâu rồi má?"

"Ba con đang sửa lại cái hàng rào. Lâu quá nó mục cả rồi. Vào thay quần áo đi!" Bà Jeon trả lời vào khoảng không, tay vẫn đang chăm chú lau lau dọn dọn, không để ý đến cậu đứng phía sau.

Khoé mắt Jungkook đột nhiên cay cay, cậu nhìn má mình vẫn đang cặm cùi lau từng chiếc đũa.

Ba là người không phản đối, nhưng lại hỏi cậu rất nhiều về việc cả hai có yêu thương nhau thật lòng hay không. Má là người phản đối, nhưng vẫn chấp nhận buổi gặp mặt hôm nay.

Đến cuối cùng, vẫn là ba má thương cậu, lo cho hạnh phúc của cậu. Lo cậu chịu thiệt, lo cậu chịu khổ ở nhà hội đồng...

______________________

Vì cuộc gặp mặt diễn ra ở nhà mình, Jungkook không ăn diện quá cầu kì như hôm qua. Cậu chỉ thay một bộ quần áo chỉn chu, áo bà ba trắng quần đen, đậm chất con nhà nông. Vừa xếp lại chiếc chăn, trong đầu Jungkook chạy vô vàn những suy nghĩ. Cậu đặt ra rất nhiều những tình huống có thể xảy ra nhưng lại chẳng biết cái nào sẽ là hiện thực. Thấy gia cảnh nhà cậu, Cậu Cả sẽ tiếp tục muốn cưới cậu chứ? Ba má sẽ chấp nhận chuyện của cả hai hay sẽ không đồng ý gả? Cậu cả sẽ nghĩ như thế nào nếu con của những "người nạp tiền" cho nhà hội đồng sẽ trở thành vợ mình? Ba má sẽ nghĩ như thế nào nếu con họ trở thàng vợ của "chủ cho thuê"?

Jungkook không biết tương lai mình sẽ đối mặt với những thứ gì. Cậu sẽ hạnh phúc hay đau khổ? Cậu biết cuộc sống của những người ở tầng lớp cao quý sẽ không giống cuộc sống của cậu. Nó đầy rẫy sự phức tạp, những quy định ngầm, những thứ Jungkook không thể ngờ tới. Một ngày Cậu Cả sẽ chán cậu? Sẽ vứt bỏ cậu đi như một món đồ chơi đã qua sử dụng, người như Kim Taehyung lẽ ra sẽ cưới những cô thiên kim tiểu thư, chức quyền vọng trọng, môn đăng hộ đối. Cậu chỉ là con nhà nông, chữ còn đọc không xong, ngay từ đầu căn bản cả hai đã ở hai thế giới tách biệt.

Taehyung chính là "Cá trên trời". Là một thứ cậu vốn không thể chạm tới. Cậu hoạ may được Cậu Cả để ý đến, nhưng sẽ được bao lâu? Jungkook chỉ là một ngọn cỏ ven đường, bị cuộc sống chà đạp, là lớp bần nông của xã hội. Chuyện của cả hai rồi sẽ đi đến đâu?

Jungkook lắc lắc đầu, dẹp loạn những suy nghĩ của mình. Tính xa đến thế làm gì? Bây giờ mình chỉ cần tiền chữa bệnh cho ba, giúp má có một cuộc sống sung túc, không phải ngày ngày giang nắng đội mưa bán hàng, kiếm tiền trang trải là được rồi. Nếu phải trả giá, cậu sẽ tự mình gánh lấy!

Thấy thời gian đã không còn sớm. Jungkook chỉnh chỉnh cổ áo rồi bước ra khỏi phòng, vừa vặn nghe âm thanh của ô tô phát ra từ bên ngoài.

Cậu Cả đến rồi!

Thời điểm cậu bước ra ngoài đã thấy ba má yên vị trên chiếc ghế tre bé bé, tướng ngồi như "đại ca" nhìn đàn em. Mà đàn em đó ở đây lại chính là Taehyung một thân chỉnh tề đứng trước mặt.

Hắn vốn định mặc vest cho lịch sự, nhưng lại sợ ba má Jeon chê làm màu. Đành đổi sang một chiếc áo polo màu kem phối cùng quần tây đen, tóc nâu xoăn nhẹ hai bên và chiếc kính kim loại toát ra vẻ thư sinh, ngoan ngoãn. Hắn muốn ba má Jeon thấy dáng vẻ hiền lành của mình và yên tâm giao con trai họ cho hắn!

Bước xuống chiếc xe sang sạch bóng, một tay hắn cầm một giỏ trái cây, tay còn lại là một túi giấy. Thấy hai vị "ba má vợ" ngồi đợi sẵn của vẻ mặt không mấy dễ chịu, Taehyung căng thẳng khẽ nuốt nước bọt. Miệng nhanh nhảu lễ phép chào hỏi, lưng phối hợp cúi gập người xuống:

"Con chào hai bác ạ. Làm phiền hai bác đợi như thế này."

Ông Jeon giọng ôn tồn trả lời lại "Cậu Cả đến đúng giờ đấy chớ, là tụi tui sốt ruột nên ngồi đợi sẵn. Mời cậu vào nhà uống chè rồi chúng ta nói chuyện."

Thú thật đây là lần đầu tiên ông gặp Taehyung. Lúc trước vẫn là luôn luôn gặp ba cậu - Kim Taehoo trong những lần ông ấy đến thu tiền, cũng chỉ nghe kể về hắn qua những lời buôn chuyện của bà con trong làng. Nào là nhà ông hội đồng có đứa con một đẹp trai lại tài giỏi, đang đi du học bên Pháp. Khi đó ông chẳng quan tâm mấy, đến giờ nghĩ lại. Đúng là cậu trai trước mặt ông nhìn thư sinh thật.

Taehyung bước chầm chậm vào nhà, khẽ căng thẳng. Jungkook nãy giờ vẫn đứng sau lưng ba má, thấy hắn đi đến thì khẽ đánh mắt trấn an một chút. Dù cậu chẳng biết hắn có lo lắng như cậu không nữa, nhưng vẫn là nên an ủi một chút. Ba má cậu chưa hài lòng về mối quan hệ này đâu, có chút khó cho Taehyung rồi.

"Đây là quà ra mắt của con. Mong hai bác nhận ạ! Trái cây con vừa mua ban sáng, đều là hàng mới về rất ngon. Con nghe Jungkook nói mẹ hay bị đau lưng, ba lại thích uống trà nên con mua thêm một chai dầu nóng và một hộp trà. Mong hai bác không chê ạ."

Hắn vừa nói vừa đặt mấy món đồ lên bàn. Hoá ra trong túi giấy đó là một chai dầu nóng.

Bà Jeon liếc nhìn giỏ trái cây được sắp xếp gọn gàng đẹp đẽ, chai dầu nóng và hộp trà có vẻ đều là loại đắt tiền. Riêng chai dầu bà không hiểu trên đó viết gì, vậy chắc là hàng ngoại rồi. Ánh mắt mẹ Jeon không rõ tư vị gì, chỉ nhẹ giọng nói:

"Chúng tôi không dám chê đồ Cậu Cả tặng. Mời cậu ngồi."

Taehyung ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế tre cùng loại, Jungkook cũng theo đó ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa ba má mình. Cả ba người đều đồng loạt nhìn Taehyung, làm hắn có chút cảm giác mình là tội phạm đang được xét xử..

"Cháu xin tự giới thiệu một chút ạ. Họ tên cháu là Kim Taehyung, năm nay cháu 25 tuổi. Hai bác gọi cháu là Taehyung được rồi ạ." Đừng gọi hắn là Cậu Cả nữa mà, hắn áp lực lắm...

"Ừ, chúng tôi cảm ơn quà cậu đã tặng, Nhà cũng không có gì nhiều để chuẩn bị, cậu uống chút trà nhé?" Nói rồi ông rót trà vào một li nhỏ đưa cho hắn. Taehyung không dám chậm trễ nhận li trà từ tay ông, nhẹ giọng cảm ơn.

"Tôi đã nghe Jungkook nói về chuyện của cả hai hôm qua. Hiện tại là có vài điều khá nhạy cảm muốn hỏi cậu."

"Dạ, hai bác cứ hỏi đi ạ. Con sẽ trả lời thiệt lòng!"

__________________________

Cả nhà cùng đón xem màn "tra khảo phạm nhân" của Ông Bà Jeon nhé 🤭 Chuyến này anh Kim tàn canh

outfit ra mắt ba má vợ =))) nhìn điển trai mà thư sinh dko mn 😋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC