9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, Taehyung mang tâm trạng phấn khởi đi xuống nhà, vừa đi vừa huýt sáo. Ông Bà Kim ngồi ở dưới đã sớm nghe được động tĩnh của hắn. Chà, con trai Ông Bà hôm nay làm gì mà vui thế!

"Thưa Ba, thưa Má. Hai người buổi sáng tốt lành!" Taehyung cười cười chào Ông Bà rồi ngồi xuồng ghế sô pha, cẩn thận châm trà vào chén đã cạn.

"Nay con má làm gì mà trông vui thế!" Bà Kim vừa nói vừa đưa tay luồn vào tóc hắn xoa xoa. Nhớ ngày nào còn bé tẹo ngồi nghịch đất trong sân mà giờ đã lớn thế rồi. Chả mấy chốc lại cưới vợ có con ấy chớ!

Taehyung thay đổi tư thế ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, lưng cũng dựng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, vẻ mặt đậm phần nghiêm túc "Ba!Má! Con có điều quan trọng muốn thông báo cho Ba Má."

"Nói đi con." Ông Kim hạ chén trà trong tay xuống, cũng nghiêm túc nghe xem con trai muốn thông báo điều gì.

Taehyung m hít một hơi sâu rồi cũng không dài dòng, liền đi thẳng vào vấn đề "Gần đây con đã để tâm đến một người. Hôm qua con cầu hôn, em ấy đã đồng ý rồi ạ." Nói giữa chừng hắn ngước mắt lên nhìn biểu cảm của bậc sinh thần.

Không phải nói thông báo này đã khiến Bà Kim sốc như thế nào. Thằng này bao nhiêu năm nay chưa thấy ra mắt ai, nay đã cầu hôn người ta, còn được đồng ý??

"L-Là ai?" Bà phấn khích đến nỗi giọng cũng lắp ba lắp bắp.

"Người này chắc Ba Má biết ạ. Là Jeon Jungkook, con của Ông Bà Điền." Nói đến đây trong đầu hắn lại xuất hiện gương mặt trong trẻo xinh đẹp của người thương. Hắn lại nhớ em rồi!

"Jungkook sao? Là nam nhân à." Ông Kim nhíu nhíu mày. Taehyung là con một, cần phải có con để thừa kế gia sản nhà họ Kim. Nam nhân dù có thể sinh con nhưng xác suất không cao, trong cả cuộc đời ông cũng chỉ gặp được vài người như thế. Ông không quan tâm việc gia thế sui gia như thế nào, nhưng gả vào nhà họ Kim, thì phải sinh được ít nhất một đứa cháu để thừa kế!

"Nam nhân thì sao chứ. Thằng bé Jungkook ấy ông gặp vài lần rồi còn gì? Trắng trẻo, sáng sủa lại lễ phép. Con cái là lộc trời ban, ta không ép chúng được." Bà Kim biết trong đầu chồng mình nghĩ gì liền lên tiếng "bênh" con dâu tương lai. Cái thằng này 25 tuổi đầu còn chưa có vợ, những người bằng tuổi nó sắp có cháu luôn rồi. Bà trông ngóng nó đi học bên Pháp có thể đem về một cô con dâu mắt xanh tóc vàng hoe, kết quả lại chẳng thấy ai. Đang tính bắt nó đi xem mắt thì nó lại thông báo sắp cưới vợ! Có sốc chết bà không cơ chứ.

Ông Kim nghe vợ mình nói cũng im lặng ngẫm nghĩ một lúc. Là ông phản ứng thái quá rồi. Nam nhân cũng sinh con được, huống hồ nhà ông giàu, kiểu gì chẳng có cách để khiến Jungkook mang thai. Bây giờ cản trở con nó lại lớn chuyện.

"Ừ. Thằng bé Jungkook Ba đã gặp vài lần cũng khá ưng. Hai con yêu nhau Ba cũng không cản được. Thôi thì có gì cứ báo, Ba Má sẽ hỗ trợ tiền đám cưới coi như chúc mừng con."

Hàng mày nhíu chặt nãy giờ của Taehyung cuối cùng cũng thả lỏng. Việc này dễ hơn hắn nghĩ, hôm qua sau khi về nhà hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn sợ Ba Má phản đối việc mình yêu nam nhân, sợ Ba Má không ưng Jungkook, sợ người thương hắn chịu thiệt.

May mắn thay, Ông Bà Kim tính tình hiền lành lại nhẹ nhàng. Đối với việc này dù ban đầu có chút sốc nhưng sau cùng vẫn đồng ý, Ba Má hắn vốn thương hắn từ bé. Ông Kim dành tất cả tình yêu thương, sự kiên nhẫn, kinh nghiệm cuộc sống của mình để nuôi dạy Taehyung nên người. Hắn được như ngày hôm nay là nhờ có công ơn dưỡng dục của Ba Má. Hắn tin em sẽ hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà này.

"Con cảm ơn Ba Má! Hôm nào rảnh con sẽ dắt em ấy về ra mắt ạ." Đôi môi cười tươi trông như hình hộp được thừa hưởng trọn vẹn từ Ông Kim hiện lên, trong mắt hắn hiện diện sự hạnh phúc thấy rõ.

"Cầu hôn người ta rồi mới đưa về ra mắt. Thiệt tình! Đưa về sớm đấy nhé. Mà hai con quen nhau từ khi nào thế?" Bà Kim cười phớ lớ vui vẻ vỗ vỗ lên vai hắn, cứ ngỡ không biết khi nào mình mới có con dâu, có cháu bế, nay "lộc" đã đến rồi! "Mắng yêu" hắn xông bà lại tò mò hỏi chuyện của cặp đôi trẻ.

"Hôm con đi thu tiền giúp Ba đã gặp Jungkook ạ! Con đã yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên." Taehyung sợ Ba Má mình không thích công việc em đang làm, dù Jungkook chỉ bán nghệ không bán thân. Dẫu sao môi trường em đang làm việc khá phức tạp. Thôi thì hắn đổi câu chuyện một chút vậy! Nhưng câu sau lại là hoàn toàn thật lòng, hắn đã yêu thích Jungkook ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em đứng trên sân khấu hát. Khi ấy em toả sáng như một vì tinh tú trên bầu trời đêm, sáng chói trong mắt hắn. Khiến Taehyung yêu thích không thôi!

"Là vậy sao.." Ông Kim vừa nói vừa hồi tưởng sự việc hôm đó. Vốn để hắn đi thu tiền để quen với việc làm ăn, kinh doanh. Thế mà lại giúp hắn kiếm được ý trung nhân! Đúng là cuộc đời đôi khi có những khoảnh khắc ta không bao giờ ngờ tới.

"Để Má đi xem ngày lành tháng tốt để tổ chức tiệc cưới. Còn phải gặp mặt Ông Bà Jeon nữa. Con liệu hồn đưa Jungkook về đây ra mắt ngay ngày mai cho Má!" Bà Kim lật đật đứng dậy đi vào phòng, bỏ lại hai ba con chỉ biết cười trừ trong phòng khách.

"Từ hôm đó đến nay chỉ mới độ chừng 1 tháng, con cũng lẹ nhỉ?" Ba Kim vừa cười vừa nhìn hắn, Ông dạy con theo phương pháp làm bạn với con. Dạy dỗ hắn nhớ rằng khi khó khăn, nhà là nơi vững chắc nhất để hắn dựa vào!

"Tất nhiên là phải lẹ rồi. Ai như ba!" Taehyung cũng láu cá trêu ghẹo lại ba hắn. Thích ai là phải nhanh tay hốt về nhà!

"Tiên sư nhà mày." Ông Kim mắng một câu rồi cũng bỏ vào phòng cùng vợ. Taehyung bên ngoài cũng chẳng rảnh rỗi, nhanh chóng phóng xe đi kiếm người yêu. Nhớ em quá rồi.

______________________

"T-Thật ạ?" Jungkook tròn mắt nhìn người đối diện, gió hiu hiu thổi làm tóc em bay nhẹ trong không khí.

Taehyung dịu dàng đưa tay xoa xoa tóc người thương "Ừ, Má tôi nói ngày mai đưa em về nhà ra mắt. Em đi cùng tôi nhé?" Hắn nói xong lại cẩn trọng dò hỏi em, Jungkook chưa sẵn sàng thì hắn cũng không ép.

"Mm.. không phải là em không muốn đi. Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì hết, như thế không được ạ.." Jungkook nghe hắn muốn đưa mình về ra mắt tim liền đập mạnh, gương mặt dưới ánh sáng mặt trời đỏ ửng lên trông như một "mặt trời nhỏ". Mặt trời của riêng Taehyung hắn!

"Bây giờ vẫn kịp, tôi đưa em đi mua sắm nhé?" Taehyung nắm lấy tay Jungkook xoa xoa như để trấn an người trong lòng, ngón cái xoa xoa lấy mu bàn tay mềm mại, trắng trẻo. Tay Jungkook nhỏ nhắn lại trắng như hột gà luộc, nắm vào tay hắn như lọt thỏm vào, trông bé tí yêu lắm!

"Dạ." Taehyung đã nói thế em cũng không phản kháng gì nữa. Ra mắt sớm cũng được, huống chi em đang mong đám cưới diễn ra nhanh chóng!

______________________

Sau một buổi mua sắm mệt bở hơi tai, Jungkook được Taehyung đưa về tận nhà. Hắn vẫn ngừng lại trước đường đi vào như mọi khi, Taehyung muốn đưa em vào tận trong nhà lắm chứ. Nhưng đường này khá nhỏ, xe hắn vào sẽ gây cản trở lối đi, Jungkook lại không muốn rình rang như thế. Taehyung chỉ đành sai người lắp đèn dọc cả con đường để có thể dễ dàng thấy em vào nhà an toàn, hắn cho lắp đèn cả những khu vực lân cận. Sắp tới sẽ lắp đèn khắp khu vực này, người dân đi đường ban đêm cũng sẽ an toàn hơn. Mọi người mừng lắm, buổi tối làm ruộng về đường vắng hoe lại tối tăm, chỉ có thể dùng đèn dầu trên tay thắp sáng một khu vực nhỏ. Từng có rất nhiều người vì thế mà bị ngã chấn thương, nay có đèn rồi sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vốn chỉ thị trấn mới có đèn đường, nơi đây đâu đâu cũng là ruộng đồng, lắp đèn chỉ hao phí, họ không có tiền trả. Nay Ông Kim quan tâm đến người dân mà lắp đèn miễn phí, lại khiến mọi người càng yêu quý gia đình Ông. (Taehyung lấy danh nghĩa ba mình để lắp đèn, bảo vệ người thương của hắn.)

"Ngày mai 9 giờ tôi đến đón em nhé. Jungkook ngủ ngon!" Taehyung nói xong lại đưa môi hôn lên cái trán bóng nhẵn của người đối diện, ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn thẳng vào Jungkook khiến em ngại ngùng không thôi.

"Dạ. Cậu Kim cũng ngủ ngon ạ." Nói xong em cũng sà vào lòng hắn, hai tay quấn quanh lấy eo người đối diện. Taehyung có mùi rất thơm, là mùi nước xả vải cùng nước hoa của riêng hắn. Dù Jungkook không biết đây là mùi hương gì nhưng nó vẫn khiến em mê đắm.

"Chúng ta sắp trở thành vợ chồng rồi. Em vẫn gọi tôi là Cậu Kim sao?" Taehyung khom người luồn hai tay xuống nách Jungkook, ôm cả người cậu lọt thỏm vào lòng. Đầu hắn chôn vào hõm cổ cậu, đôi môi mỏng khẽ khàng phả ra từng hơi nóng vào tai người nhỏ, giọng nói tràn ngập nhu mì lại trầm ấm, thành công sưởi lấy trái tim Jungkook.

"Ưm.. Thế em phải gọi như thế nào ạ." Tóc Taehyung chọt vào da cậu khiến Jungkook nhột nhột. Đã khuya rồi, mọi người sớm đã ngủ hết, cậu cũng không cản hắn thân mật với mình. Tay cũng phối hợp xoa lấy tóc sau gáy người lớn.

"Em gọi tôi là Taehyung đi. Bằng không.. gọi tôi là chồng cũng được!" Con cáo gian xảo này lại chọc ghẹo cậu rồi.

"C-Chồng gì cơ chứ! Chúng ta chưa cưới mà." Jungkook đỏ mặt lắp bắp, tên này lưu manh quá đi mất! Hình tượng ngày đầu cậu gặp hắn giờ đã bay đi đâu mất rồi.

"Vậy em gọi tôi là Taehyung đi." Tuy hắn muốn nghe em gọi chồng hơn, nhưng mà cứ để từ từ vậy. Thời gian của hai ta còn dài.

"T-Taehyung" Jungkook lắp bắp gọi, sớm đã Cậu Kim Cậu Kim quen miệng, nay gọi như thế này lạ quá!

"Ơi, tôi nghe." Hắn phối hợp đáp trả lại cậu, từng luồng hơi ấm liên tục phà vào tai Jungkook khiến cậu ngứa ngáy không thôi.

Biết mình không ổn rồi. Người nhỏ nhanh chóng dứt khỏi cái ôm "Trời khuya rồi, Cậu Kim.. Taehyung về nhà mau đi ạ. Em cũng buồn ngủ rồi."

"Từ từ đã nào, tôi chưa hôn chúc em ngủ ngon cơ mà!" Hắn nói xong lại đưa tay kéo Jungkook vào lòng, môi mỏng hôn lấy đoá hoa chúm chím đối diện, hắn hôn mãi chẳng biết chán. Lưỡi chầm chậm đưa vào khoang miệng người nhỏ, nhẹ nhàng càn quét miệng em. Hắn chỉ bắt đầu hôn như thế này gần đây, Jungkook chưa quen nên không thể mạnh bạo được.

"Ư-Ưm.." Jungkook cố gắng điều hoà nhịp thở, ngoan ngoãn đứng im để Kim Taehyung hôn. Mà có muốn cũng chẳng thể dứt ra được, tay hắn sớm đã giữ chặt lấy cổ cậu rồi. Hôm trước Taehyung nói muốn hôn kiểu Pháp với cậu, Jungkook không nghĩ nhiều liền đồng ý. Vốn nghĩ đây là một nụ hôn lãng mạn lắm, ai ngờ lại như thế này!

Được một lúc, vai Taehyung bị tay Jungkook đập đập vào báo hiệu cậu đã hết dưỡng khí. Lúc này hắn mới thả cậu ra, nhìn người yêu thở dốc, hắn liền đưa tay ra xoa xoa lưng cậu, vẫn giữ nguyên tư thế ôm Jungkook vào lòng. Hắn cao hơn em rất nhiều, vốn Jungkook chỉ cao ngang đến ngực Taehyung thôi. Mỗi lần ôm nhau, em đều sẽ bị bao trọn trong lồng ngực hắn, khiến Taehyung si mê không thôi.

Mắt Jungkook long lanh ánh nước, gò má được ánh đèn chiếu đến hiện màu đỏ ửng như đánh má hồng, môi lại đỏ như đánh son, còn lấp lánh ánh nước không biết của người nào.

Taehyung vùi vùi mặt mình vào cổ cậu thêm một lúc rồi mới thả người đi "Em ngủ ngon nhé, mai tôi sang đón."

"Dạ." Jungkook ngoan ngoãn đáp, tay định cởi áo khoác của hắn để trả lại. Nãy giờ cậu mặc áo của hắn đấy, nếu không sớm đã lạnh cóng rồi.

Taehyung đưa tay chặn hành động của người nhỏ lại "Em mặc đi, trời đang lạnh lắm. Tôi không thiếu áo khoác!"

"Thôi ạ.. em chạy cái vù là vào nhà ngay ấy mà! Taehyungie ngủ ngon ạ." Nói xong em nhanh chóng cởi áo khoác đặt vào tay người lớn, chưa kịp để hắn ừ hử gì đã chạy vào nhà.

"Em chạy từ từ thôi! Té đấy!" Taehyung cười trừ bất lực, chỉ có thể nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy vút đi trước mắt, vừa gọi với theo nhắc nhở em. Hắn biết em không muốn mang áo khoác về nhà vì sợ ba má phát hiện. Thôi thì để hắn sớm qua nhà em ra mắt một chuyến vậy.

Xa xa đó có một bóng đen thấy Jungkook chạy đến liền nấp vào, xem như biến mất, thần không biết quỷ không hay.

Taehyung thấy em đã về đến nhà liền lên xe trở về nhà mình. Hắn cũng có chút mệt mỏi sau một ngày dài rồi..

______________________

Jungkook về đến nhà, khoá cửa cẩn thận thì thấy má em đang ngồi trên ghế gỗ đan giỏ tre, thứ bà ấy thường làm vào thời gian rảnh rỗi để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

"Má chưa ngủ ạ? Đã khuya như thế rồi." Jungkook lo lắng tiến đến chỗ má mình, lòng bàn tay lành lạnh vuốt lấy gò má đã nhuốm màu của thời gian.

"Má thấy con đã khuya vậy còn chưa về. Má hơi lo nên ngồi đây đợi con, sẵn tiện đan giỏ ấy mà." Bà vừa trả lời vừa làm những giai đoạn cuối để hoàn thành chiếc giỏ.

"C-Con xin lỗi má. Hôm nay phòng khám có chút trục trặc nên con phải ở lại phụ giúp Ông bà chủ. Về sau má đừng đợi con nữa nhé, con sẽ về an toàn mà!" Jungkook nhanh miệng nói dối, dù trong lòng thấy có lỗi nhưng hiện tại cậu vẫn chưa muốn công khai việc cậu yêu đương cùng Kim Taehyung với ba má.

"Ừm, thôi má con mình vào ngủ nhé. Trời đã khuya rồi. À mà con đói không?" Bà vừa đứng dậy, bàn tay nhăn nheo vuốt lấy gò má trắng mịn của con trai. Ánh mắt quan tâm yêu thương của người mẹ nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jungkook thấy mẹ mình có chút là lạ. Dù cậu không dám chắc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn chột dạ một chút "Con không đói. Sao trông má lạ thế ạ? Má không khoẻ chỗ nào sao?"

"Má không sao, chắc do má buồn ngủ thôi. Con vào ngủ đi, Jungkook ngủ ngon nhé." Bà nói xong liền hạ một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, lại quay đầu bước vào phòng.

Jungkook không biết có phải do mình nghĩ nhiều không, ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng má mình. Thôi thì khuya rồi, mai lại tính tiếp vậy. Cậu cụp mắt bước vào phòng, ánh mắt đăm chiêu khó tả. Mong rằng cuộc sống sau này của ba má sẽ tốt đẹp hơn!

______________________


off tận 8 ngày luôn. xin lỗi cạ nhà iu nhiều huhu 😭 mong mn thíc chap này ạ, có gì cứ cmt góp ý fic với mình nghen. lần đầu mình viết kh có kinh nghiệm nên cần thêm nhiều lời nhận xét để thay đổi hơn í.

nhân tiện thì "Cậu cả" đã đạt hơn 300views rui ạ, mình cảm ơn mn nhìu nhìu vì đã ủng hộ em nó 💗 iu cạ nhà iu của tui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC