[27]: Azazel Amelie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nguồn: https://pin.it/3F6qbFX )

Chiều hôm sau.

"Ờ... chị... không sao chứ?"

Mai đưa cánh tay ra ý định đỡ người kia đang ngồi bệt dưới đất. Lúc nãy đang đi tìm Iruma thì lỡ đụng trúng người này. Dáng vẻ trông chừng lớn hơn nó vài tuổi, nên theo phép lịch sự nên nó xưng hô 'chị'.

Người kia đang ngồi phía dưới, ngước cái đầu đỏ lên mà ngơ ngác nhìn nó. Không tự chủ mà nhìn mãi, gương mặt cũng hiện lên vài vệt hồng dễ thấy. Đôi môi nhấp nháy từng từ nhỏ xíu, khó nghe.

"Đ...đẹp quá..."

Nó nhìn người kia mà đầu đầy dấu hỏi. Ủa, mặt nó dính gì hay sao mà cứ nhìn hoài vậy?

"Anou... chị gì ơi?"

"!!!"

Ý thức được bản thân đang làm gì thì người đó cũng vội vã ngượng ngùng nắm lấy tay nó đỡ lên. Gương mặt đỏ chót vì xấu hổ, vội vàng xin lỗi. Len lén nhìn cái ác ma thấp hơn bản thân một tẹo. Đôi tai trên đầu rũ xuống, chọt chọt hai ngón tay lại với nhau. Nàng ta nhỏ nhẹ hỏi.

"Ừm... xin lỗi em... Không biết, em có thể... cho chị xin số được không...?"

"Hể?"

Mặt nó độn ra. Ôii chúa!!! Nó được chị đẹp xin số kìa!!! Cho liền cho liền!!

Không chần chừ nó liền cho số người kia. A, chị ấy là Amelie, Azazel Amelie...

Cái tên hơi quen quen... nó nghe ở đâu rồi nhở?

"Vậy, em là Mai? Chị là Amelie, học sinh năm 2 của trường."

A! Quả thật là lớn hơn nó một năm kìa.

"Em là Mai, năm nhất ạ. Hân hạnh được gặp chị, senpai."

Theo phép lịch sự thì nó gọi như thế. Nhưng... có vẻ chị ấy không thích cho lắm.

Amelie phồng má khó chịu. Nàng không thích nó gọi mình như thế, liền cầm tay nó lên, vẽ vẽ vài đường ứng hiệu cho tên nàng.

"Là Amelie, gọi là Amelie!"

"Hể?"

Nó ngơ ngác. Ủa, sao lại thế nhỉ? 

"A... À vâng, Amelie-san."

Dù không như mong muốn nhưng như thế cũng được rồi. Amelie ngẫm nghĩ.

"A, ông em gọi, hẹn chị lần sau, Amelie..."

Ấy, lỡ miệng, mà... chắc không sao...

"Ừm... hẹn gặp lại, Mai."

-_o0o_-

"Alo? Ông ạ? Ông gọi cháu có việc gì không?"

"Hể!? Cháu quên mất, mà thôi, tối nay cháu ngủ ở trường vậy."

"Không sao đâu mà. Ổn cả, ổn cả."

"Vâng, cháu sẽ không đi lung tung đâu ạ."

"Vâng vâng."

[Bíp]

Ầy, ông lo xa quá rồi.

Nó nằm ườn ra đó. Mơ mơ màng màng. Lần đầu tiên được ngủ ở đây, cũng vui. 

"Sao em lại nằm đây mà không về nhà đi?"

Hả, ai thế?

À...

"Deli-sensei?"

"Ừ, là thầy."

"Em muốn ngủ ở đây, thế thôi. Còn thầy? Sao thầy chưa về nữa ạ?"

"Kí túc xá giáo viên gần đây thôi, với lại, thầy còn một số công việc chưa làm xong."

"Thế ạ?"

Và... không gian yên lặng. Phút chốc, nó rơi vào giấc mộng lúc nào không hay biết. Vị thầy giáo ngồi bên cạnh hóng gió cũng dần rơi vào giấc ngủ. Do gió mát quá mà, với cả, hương thơm dịu nhẹ từ hoa anh đào tỏa ra cũng khiến nhiều người buồn ngủ mà.

Và thế là hai thầy trò ngủ ngon lành trên sân thượng trường đến sáng.

Deli không tự chủ mà xích người lại gần hơi ấm gần đó- là Mai. Anh ôm trọn nó trong lòng, đồng thời, hơi ấm hai bên lan tỏa sưởi ấm cho nhau. Một giấc ngủ quá sâu làm con người ta không hề hay biết sự việc bên ngoài đang xảy ra như thế nào.

Và, cảnh hai thầy trò ôm nhau ngủ thật muốn chọt mù mắt chó của những con dân FA (nhất là tôi đây đang ế bền vững suốt hơn 10 năm trời rồi.).

Sáng hôm sau, khi còn rất sớm, chưa có ai đến trường nhưng vị thầy giáo kia đã thức dậy, dù không muốn rời xa hơi ấm nọ nhưng vẫn cố tỉnh.

Nặng nề đôi mắt dần mở ra, hiện ra trước mắt là gương mặt nhỏ đang ngủ trong lòng anh.


(Chỉ là minh hoạ!!)

Một sự hoảng hốt không tự chủ, anh vội vàng cố không làm nó thức giấc, nhẹ nhàng ra phép tạo chăn đắp lên người nó, rồi vội vã rời đi. Nhưng vẫn không quên xoa nhẹ đầu nó mà rời đi.

-_o0o_-

Cuối cùng tôi không biết tôi đang viết cái gì đây nữa, tôi vã quá rồi ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net