「𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍 𝖎𝖓 𝖘𝖎𝖑𝖊𝖓𝖈𝖊-2」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện qua lại thì Wooje cảm thấy bản thân mình nói chuyện khá hợp với Minseok nhưng lại chẳng dám nói ra , chỉ vì nghĩ Minseok có thể sẽ chỉ kể cho cậu biết chứ không để ý đến cái người tệ hại này. Tệ thật! Minseok đã sớm xem cậu là bạn rồi , Minseok thấy Wooje là người thật thà , không giống người sẽ lợi dụng cậu lắm!
.
.
Sau một ngày học mệt mỏi thì Wooje chỉ muốn về nhà và ngủ thôi , nhưng thật sự nếu cứ như vậy thì sẽ khó mà học cao lên lắm nên dù có mệt thì cậu vẫn ngồi vào bàn mà học. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ đêm đến , thì cậu lại gặp bóng người đứng ngoài biển ấy vẫn cái người ướt nhẹp như mới tắm biển ấy, đúng là rợn người. Người ấy là ai mà cứ đứng ở đó rồi biến mất vậy , khó hiểu thật. Nhưng cậu vẫn phải cho qua vì cậu phải ngủ thật ngon thì sáng hôm sau mới có sức học được.

Cậu và anh ,sáng nào cũng được nhận thư , nói chuyện ngày càng gần gũi hơn , tình cảm ngày càng lớn hơn nhưng không dám thổ lộ, mặt người ta còn chưa thấy mà!cậu muốn nói cho người khác về chuyện này , muốn tìm hiểu về Hyeonjoon nhiều hơn nhưng không thể.

Những chuyện này cậu không kể cho Minseok vì cậu cảm thấy ngại và cũng cảm thấy phần nào đấy không nên nói thì hơn. Cậu nghĩ Minseok cũng chẳng quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt của cậu. Cứ như thế thì tình bạn này cũng chẳng bền đâu Wooje!

Luôn cố gắng vì học bổng , học dù rất giỏi dưới quê nhưng lên thành phố mọi thứ lại khác. Ngày dưới quê , cậu là thiên tài nhưng lên thành phố thì cậu chỉ là người thường , chẳng hơn ai hết , học cũng không hơn . Cứ ngỡ như dễ dàng nhưng lại khó nhọc hơn bao giờ hết.

Nhiều hôm Wooje còn gửi cả bài mình qua cho Hyeonjoon chỉ bài mình , anh nhất quyết không giải giùm , chỉ làm ví dụ kế bên , giải thích ra rõ chứ không giải vì sợ cậu hư mà lợi dụng anh làm bài hộ mất.

Phải công nhận rằng Moon Hyeonjoon này học giỏi thật , đúng là học bá!

Điểm số của cậu cải thiện thấy rõ , nắm chắc 10 phần học bổng là của mình , cứ tiến lên nhưu thế mỗi ngày thì 90 phần còn lại chắc chắn sẽ là của cậu.

Mỗi ngày trôi qua mỗi bức thư lại xuất hiện , nó chất đống lên dần . Có một thư Hyeonjoon bảo rằng : "Nếu anh gửi cho em đủ 250 bức thư thì anh sẽ gặp em" nhưng lại kèm theo đó lại là số 3 nhỏ ở góc bức thư , bức này là bức thứ 31 anh gửi cho cậu rồi, sao lại đánh dấu số 3 , chẳng hiểu gì nhưng cậu vẫn cho qua , không quan tâm nữa.

"Từng ngày cố gắng, từng ngày tiến bộ , từng ngày gần bên anh hơn......"

Haizz khó cho cậu thật , còn quá lâu để đủ 250 bức thư, cậu muốn gặp anh mãi thôi.Mọi hôm lên trường , là mọi hôm cậu cảm thấy khó chịu trong người chỉ vì đám bắt nạt nhưng mọi người bây giờ đã nể nang cậu hơn rồi, ai bây giờ cũng chỉ nghĩ cậu sẽ giành được học bổng vì tần suất học bài của cậu gấp 3 gấp 4 người khác.....Đây là con người sao?

Nhưng thật sự còn quá sớm để biết ai có thể được học bổng, chỉ mới vô học thì làm sao có thể đánh giá được một người.
.
.
.
.
.
Bức thư thứ 80 không có gì, chỉ có một tờ giấy cùng con số 8 nhỏ ở góc giấy ,hình như là đánh dấu thư thứ 80 thì phải, có lẽ là vậy!

Haizz thư chẳng nói gì thì cậu biết trả lời sao bây giờ? Chả lẽ lại không gửi thư lại , chắc phải vậy thôi !chắc anh ấy cũng không biết nói gì!

Những bức thư tiếp theo cứ như thế mà tiếp diễn , chỉ vỏn vẹn vài ba câu, chả lẽ anh ấy chán mình rồi . Hay anh ấy ghét mình vậy? Nhưng bức thư thứ 100 cũng đánh dấu nhưng lại là số 5, lạ kì! Ảnh đánh dấu gì vậy ta , mình chẳng hiểu gì cả?

Mọi thứ dần chuyển biến kì lạ , người đàn ông mà Wooje thường thấy ở bên biển cũng chẳng thấy đâu nữa.
.
.
.
Lên trường , Wooje lấy dũng khí ra hỏi Minseok về chuyện người đàn anh ấy nhưng chẳng mấy khả thi vì Minseok chưa nghe qua ai tên Moon Hyeonjoon , Minseok chỉ biết Choi Hyeonjoon lớp 12-A thôi . Không tài nào một người giỏi như Moon Hyeonjoon lại sống kín tiếng đến vậy được, đó là điều rất khó! Không lẽ sẽ không có ai bàn tán về điểm số hay học lực của anh ấy hay sao vậy?

Tối đến Wooje lần đầu đi ra biển , chỉ mới chiều nên kha khá người chụp ảnh , chơi đùa nhưng trời tối dần dần đi mọi người lại tản ra về hết , chỉ còn lại cậu , nơi ấy lại toát ra vẻ lạnh tanh đến mức phải rùng mình. Vì quá sợ hãi nên cậu đánh liều đi thẳng về nhưng đang đi thì cậu ngoảnh đầu nhìn ra phía sau.......Một vũng nước lớn sau lưng cậu, cứ như có ai vừa tắm biển xong lên đứng ngay đó vậy , nhưng nơi cậu đứng đâu có ai lúc nãy , cũng chẳng có ai tắm biển cả, họ chỉ là sống ảo thôi ấy! Thật sự rất rất kì lạ , trong đầu cậu bây giờ chỉ có sự sợ hãi , chạy vội về phòng , chẳng biết bản thân mình vừa gặp thứ gì nữa.

Về đến nhà , cậu chỉ nghĩ tới việc đi ngủ để giảm sự căng thẳng , vì quá sợ hãi nên vừa đặt đầu xuống thì cậu đã ngủ rồi nhưng thật sự , nếu chỉ ngủ như vậy thì đâu dễ đến như vậy.

Cậu bỗng nhiên bị một thứ gì đó thôi thúc đứng dậy , từ từ di chuyển ra biển , người thì cứng đờ , đôi mắt long lanh ngày nào thì bây giờ chỉ mang vẻ đục ngầu , đi thẳng về phía biển , đi từ từ....từ từ cậu dần chìm dần xuống biển cứ như hành động của việc tự tử vậy, bỗng một thứ gì đó đứng sau lưng cậu ,nắm lấy vai nhấn chìm xuống biển ,nó cười một cách hoang dại, giognos như đã chờ để làm điều này rất lâu rồi vậy, gương mặt của nó thật sự khiến cậu kinh hãi, nó cứ mờ mờ ảo ảo , chỉ thấy khuôn miệng cười như rách toạt ra vậy.

Cậu giật bắn mình thức dậy thở gấp ,phát hiện ra đó chỉ là mơ dù chỉ là mơ nhưng lại mang cảm giác rất chân thật , man rợ một cách khó tả. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt cậu, mở điện thoại lên thì chỉ mới 2 giờ sáng, nhận ra chỉ là mơ thì cậu cảm thấy được phần nào nhẹ nhõm, cũng phần nào ám ảnh về giấc mơ vừa nãy , cứ như điềm báo cho cậu vậy . Không dám nhớ lại giấc mơ đó nhưng nó cứ vang lại tiếng cười trong đầu cậu như đang trêu ghẹo cậu vậy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net