7. Sự đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày hai thân hình nam nhân đang ôm nhau trên chiếc giường kingsize. Khung cảnh thật lãng mạng biết bao. Nhưng có lẽ sóng gió sắp sửa đến với họ rồi. Bây giờ là 5h sáng cậu đã dậy trước chuẩn bị tiễn bố mẹ cả hai về Canada. Sửa soạn xong cậu cũng đến gọi hắn dậy.

Sau 2 tuần bố mẹ cả hai về Canada thì hắn cũng đã tấp nập vùi đầu vào trong công việc. Công của hắn chồng chất như núi. Còn cậu phải lo ôn thi để tốt nghiệp đại học. Năm nay cậu đã là sinh viên năm cuối rồi. Mọi thứ rất nhiều cần cậu phải làm. Mà tình cảm cả hai đang dần nguội lạnh.

Đúng vậy cả hai luôn vùi đầu vào việc riêng mà không ai có thể dành ra thời gian để bồi đắp tình cảm cho đối phương. Nhưng không thể trách cả hai được vì họ rất bận. 

Nhưng hôm nay lúc cậu cùng James người bạn học cùng khoa cũng như nam vương của khoa đang đi cafe sách tham khảo. Thì hắn bắt gặp. Mà tính hắn lại chiếm hữu rất cao. Cơn ghen tuông của hắn lại phát hỏa. Hắn tiếng đến chỗ cậu mà không nói lời nào siết chặt cổ tay cậu.

Khiến nó ửng đỏ và để lại viết hằn trên tay. Hắn kéo cậu và đẩy vào xe hắn. Mặt hắn lúc này trong thật khó coi. Nếu giờ đây có ai đụng vào hắn chắc hẳn hắn tiển người đó đi sớm luôn quá.

Thấy hắn vẫn không nói gì, cậu trực tiếp lên tiếng.

- Anh phát cáu gì nữa vậy hả ?

- Câu này anh hỏi em mới đúng? Hắn ta là ai ?

- Là bạn cùng khoa.

- Vậy sao lại đi chung vui cười với nhau trong quán cafe vậy hả ?

- Thì đi tìm sách để chuẩn bị thi.

- Chắc không ?

- Tin hay không thì tùy.

Cậu thực sự đã quá nản với cái tính ghen tuông của hắn rồi. Cậu rất mệt, cậu áp lực chuyện học hành đủ rồi. Không muốn vướng bận gì nữa nhưng cái tính ghen tuông này cậu đã rất bực.

- Anh ấy có người yêu rồi. Anh hiểu không nên là đừng ghen tuông nữa được không. Em đủ mệt lắm rồi.

- Thật à anh xin lỗi là tại anh quá yêu em thôi.

Nói rồi hắn kéo cậu vào nụ hôn không quá sâu. Cậu cũng đáp lại hắn. Cho đến khi không thở được nữa mới rời môi nhau. Tạo thành một sợi chỉ bạc mỏng nhẹ.

- Được rồi bé cưng anh xin lỗi vì đã không nghe em giải thích. Anh hứa sẽ không như vậy nữa.

- Được rồi anh biết là tốt rồi em cũng không muốn chuyện nhỏ mà khiến chúng ta cãi nhau.

Nói rồi hắn đưa cậu về nhà hắn cũng giảm bớt công việc mà chăm lo cho cậu hơn.

-------------------------------------

Chương này hơi ngắn nhưng mà đáng lẽ tuần sau mới đăng mà tôi sợ quên mất văn sợ sẽ drop bộ này nên hoai nay trốn ôn thi một bữa để đăng. Mai tôi mang cái đầu trống không đi thi luôn huhu. Nhớ bình chọn + bình luận cho tôi biết ý kiến để viết hay hơn nha. Camon mn nhiều !! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net