8. Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy hai người dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể. Nhưng một việc ngoài mong đợi mà họ không mong muốn, đồng thời cũng không hay biết dần đến gần họ.

Một người con gái dần bước xuống chiếc ô tô sang trọng. Có vẻ như cô ta vừa rời đi từ sân bay. Cô ta hiện tại đang đứng trước trường đại học mà cậu đang học. Không biết có ý đồ gì nhưng cô ta nở một nụ cười quỷ dị. Liệu đang có một âm mưu hay thử thách tình yêu gì dành cho họ cùng nhau trải qua hay dừng lại giữ chừng.

Lúc này đây trong lớp học của cậu, một người con gái với chiếc váy vàng bước vào. Trông cô ta thật đẹp. Nhưng ai biết rằng sau vẻ đẹp ấy ẩn giấu một con người đầy tâm cơ và bí hiểm.

Thầy giáo bắt đầu giới thiệu cô ta với lớp.

" Chào mọi người mình là Jelly, mmong mọi người giúp đỡ mình nhé. Do mình mới từ Canada trở về nên không quen lắm với nét sống ở đây."

" À được rồi em chọn chỗ ngồi của mình đi."

Cô ta bước đến ngồi cạnh cậu.

- " Chào cậu lâu rồi không gặp chắc quên mình rồi đúng không bé Dunk." cô ta nói với cậu với chất giọng không khác gì mấy em tiểu tam lắm.

Mà quên giới thiệu người này là một trong những người bạn mà cậu coi là thân nhất bên Canada.

" làm sao có thể quên được cậu. Mà sao cậu về đây vậy?"

" mình về kím cậu đấy. Ở bên đấy không có cậu mình buồn lắm."

Thật ra cô ta về với mục đích là dụ dỗ chủ tịch của tập đoàn của hắn. Không ai khác chính là hắn Joong Archen. Chỉ vì muốn có chỗ dựa cao và công ty nhà cô ta phát triển.

Cô ta chơi với cậu cũng chỉ vì tiền. Nên cô ta cũng chả ưa gì cậu cả nói đơn giản chỉ là lợi dụng.

Từ lúc cô ta về cậu cứ đi bên ăn chơi mua sắm cùng với cô ta. Mà cậu đã quên rằng bên cạnh có hắn. cậu dần dần xa cách hắn. Hắn cũng buồn lắm nhưng biết sao giờ.

Hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp. Hắn cũng sắp xếp công việc để đến chúc mừng cậu. Nhưng rồi vô tình gặp cô ta. Cô ta ỏng ẹo bắt lấy tay hắn. Hắn thấy kinh tởm lắm chứ. Nếu không phải bạn cậu hắn đã cho người xử cô ta rồi.

Con gái gì đâu mà ỏng a ỏng ẹo dẹo chảy nước. Ăn mặt thì hở hang. Em bé nhà hắn vẫn là đỉnh nhất.

Cô ta cứ nhìn hắn đắm đuối. Hắn khó chịu lắm nhưng không nói sợ cậu buồn.

Kết thúc buổi lễ cậu mời cô ta đến nhà cùng hắn ăn cơm. Hắn cũng không có ý kiến, hắn không muốn cậu buồn. Nhưng cũng không muốn cậu giao du với loại người không tốt này.

Ở thương trường bao năm nay vừa nhìn hắn đã biết ả đàn bà này có tham vọng khá lớn. Và cũng nhìn ra ý đồ của cô ta chỉ không muốn nói.

Lúc cô ta về hắn đã nói cho cậu những gì hắn nghĩ. Nhưng cậu chẳng tin mà quát lại anh. Thế là hai người lại cải nhau một trận to.

Cậu tức lắm sau hắn lại nói bạn cậu như vậy. Nên là cậu đã dọn ra phòng dành cho khách để ngủ. Chiến tranh lạnh với hắn. Hắn cũng buồn bực trong lòng nên mặc kệ cậu. Cứ như thế hai người cứ lặng im chiến tranh lạnh với nhau. Không ai chiu hạ cái tôi để xin lỗi đối phương cả. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net