⁰.⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hành tinh ISC14 đã hiện ra ngay trước mắt, nấc da sần sùi, thô ráp bới mặt đã không gian cùng những đốm trắng lở loét trải rộng gần như toàn bộ bề mặt xấu xí của hành tinh này. Những cái hố núi lửa lồi lõm nhấp nhô trông đến là rợn người; vài làn khói đen ngịt từ từ bốc lên trên những cái hố đó.

   Rời mắt khỏi chiếc lính thiên văn khổng lồ kia, Capricorn thả người xuống chiếc giường êm ái kia. Ánh mắt mơ màng lim dim nhìn ra nhoài bầu trời vô tận kia, môi hơi mấp máy lẩm nhẩm điều gì? Hành lông mi dài xinh đẹp, con ngươi màu bạc đảo qua đảo lại xung quanh căn phòng, dừng lại trên người cậu trái tóc đen đang đứng cạnh cậu kia

"Sao lại nằm đây vậy, cậu mệt hả?"-Sagittarius đưa bàn tay mình áp lên trán Capricorn mà cảm nhận nhiệt độ. Capricorn thấy vật thì đưa tay đẩu nhẹ bạn tay thô ráp kia của Sagittarius

"Không sao, tôi suy nghĩ vài việc thôi, hơi quan trọng tí"

"... à.. vậy sao "

"Ừm"-Capricorn gật đầu

"..."

"Cậu không hỏi tôi rằng tôi đang nghĩ về điều gì hả?"

"Tôi biết rằng cậu sẽ kể cho tôi khi cậu cho rằng đó là thời điểm thích hợp"-Sagittarius đưa tay gãi mũi

"Ừm... cảm ơn vi đã hiểu cho tôi"

"Sao tự nhiên ăn nói sến vậy, cậu trúng tà à? Làm tôi sợ đấy, đừng lặp lại điều đó nữa nhé"

"Khốn vừa vừa thôi"-Capricorn mặt hơi nhăn lại một chút.

"Đừng cọc, tổn thọ lắm"

"Mày...."

"Nào nào, đừng nóng"-Sagittarius cuối cùng phải xuống nước để dỗ con dê biển đang dỗi kia. Capricorn cũng rất là biết điều mà cũng không chì chiết hay truy cứu thằng bạn nữa.
Nhắm con ngươi trắng của mình ; Capricorn thu mình lại trông thật nhỏ bé, giọng cậu lú nhí bé nhỏ chỉ khiến mỗi mình Sagittarius nghe được

"Cậu nghĩ... bao giờ con thuyền này mới tới nơi?"

Sagittarius khi nghe thấy câu hỏi này của Capricorn thì mày hơi nhíu lại, đưa tay lên sờ mũi rồi trả lời

"Ai biết chứ... có lẽ sẽ không bao giờ đến được nơi đó chẳng chừng"

Capricorn cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ lầm lì hướng mắt ra phía bầu trời đầy sao kia
_
_
_

"Chuẩn bị rồi chứ? Đừng để bị thiên thạc đâm phải là nát xác đấy nhé!"-Leo đội chiếc mũ phi hành gia lên đầu, cặp kính bạc che đi đôi ngươi màu hồng nam tính kia, bộ đồ phi hành gia bao bọc kín mít thân ảnh của Leo , chỉ chừ ra mỗi cái mặt lú nhúc trong đống đồ vừa nặng vừa cồng kềnh này

"Biết rồi!"-Gemini với hành trang tương tự Leo ngồi vào một chiếc tàu không gian cỡ nhỏ đủ cho một người. Hai tay điêu luyện bật mở công tắc, máy mọc nhằng nhịt

"Khởi hành thôi, sân cất cánh mở rồi kìa"-Để lại một câu nói vỏn vẹn, Scorpio thành thục khởi động chiếc phi cơ bay ra khỏi khoang con tàu DF4 bỏ lại hai kẻ chậm chạp phía sau

"Đợi cái nào"-Leo và Gemini cũng gấp rút lên tàu khởi hành đến hành tinh cằn cỗi kia

    Đáp xuống một trạm không gian gần đó, họ hơi hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng tan hoang đổ nát của nơi này, các thiết bị máy móc nghiên cứu gần như thành một đống sắt vụn không có giá trị,

    "Mọi người thấy sao?"-Aries bước ra từ trong bóng tôi lên tiếng hỏi

    "Anh thấy xung quanh như nào? Sao ở đây lại hoang tang như vậy

"Không biết"-Aries lắc đầu, kín đáo liếc mắt về phía bên trái, những kẻ kia thấy thế thì cũng âm thầm quan sát.

   Bóng hình ẩn hiển qua làn sương mù mỏng cho thấy là đang có một tên nào đó ở gần họ. Người đó gần như đứng yên và không nhúc nhích tí nào

   "Có ai đó"-Leo lẩm nhẩm nhỏ nhẹ trong miệng

   "Có thể tên đó là nguyên nhân gây ra mớ hỗn độn này?"-Gemini thì thào

   "Điều đó chẳng quan trọng, cứ phải bắt tên đó về đã"-Scorpio quay phắt người đuổi theo tên kia
-
-
-

   Hắn ta quả thực chạy rất nhanh khiến tôi không thể nào tóm được! Cũng may là bô quần áo phi hành gia cồng kềnh kia đã được tôi loại bỏ trước đó. Bầu khí quyển ở đây cũng chả khác trái đất là bao, do vậy mọi thứ cũng trở nên đơn giản hơn phần nào. Tên đang cố gắng chạy thoát kia đoán chừng khá cao nhưng lại hơi gầy guộc. Tóc của tên đó xù lên trông thật thảm hại. Tôi có dành sự chua ý đặc biệt đến thứ mà hắn đang khoác trên người, một bộ quần áo của tù nhân thường thấy, rách nát, sẫm màu và dính máu trên đó. Tôi không rõ tôi có nhìn nhầm hay không nhưng hình như trên phần lưng của chiếc áo đó có hai cái lỗ to trông như bị cắt đi vậy. Từng bước chân dẫm lên trên nền đã đều có thể cảm nhận được sự cứng rắn của nó, gồ ghề và xấu xí .
-

-
-
   Hai con người truy sát nhau rồ đến được một bờ vực sâu đen, ai rơi xuống đó sẽ như rơi thẳng xuống địa ngục vậy, tên đang chạy thoát kia thấy hết đường thì dừng lại.

   "Hết đường chạy rồi, nói đi, cậu là ai, sao nơi đây lại trở nên tồi tàn như này?

   "...Anh muốn biết ?"-Tên đó trả lời

   "..."

   "Là tôi gây ra đó, đám người đó nên chết đi thì hơn, sẽ giúp xã hội nhiều thứ lắm đó"-Vài tiếng cười nhè nhẹ được bật ra theo tiếng thở của kẻ kia, tên đó rõ ràng đã đồ sát toàn bộ quân lính , các tù nhân, các nhà khoa học ở đây.Scorpio không hiểu được, tại sao tên đó phải làm vậy? Hận thù? Hay chỏ đơn giản là thú vui?

   "Tại sao"-Scorpio dò hỏi

   "Bồ dưỡng linh khí trong người thôi"

   Câu trả lời mơ hồ không thể nào giải đáp được thắc mắc của Scorpio, anh tiến đến vốn định bắt tên kia lại... Nhưng lại không thành

   Scorpio hơi chần chừ khi nhìn thấy sau lưng tên đó mọc lên một thứ gì đó quái lạ và có phần hơi ghê tởm. Phần da bên ngoài của cậu trai trông như đang  nhô lên tạo thành hai cái bướu thịt dày đặc . Các tơ máu có thể nhìn rõ mồn một bến dưới lớp da kia. Cái bướu thịt đang muốn rách toạc để cho một thứ kinh dị gì đó chui ra vậy, nó động đậy cựa mình trên lưng của câu trai đó, cậu ấy thì lại đang nhàn nhã đứng đó như đang đợi cái thứ kì là đó chui ra. Cái bướu thịt bắt đầu rỉ ra những giọt máu đỏ sẫm, nhỏ liên tục xuống mặt đất sần sùi.

   Hình ảnh không tốt đẹp gì cả , Scorpio biết rằng nếu mình chỉ đứng nhìn thì cuối cùng kẻ kia sẽ chạy mất. Ráng nhồi nhét sự kinh tởn kia vào lòng; hắn bước đến bên cậu trai nọ, chưa kịp chạm vào thì dòng máu nóng nổi tanh nồng từ hai cái bướu kia bắn thẳng vào người của Scorpio, cái lưỡi của hắn đưa ra nếm thứ những thứ vừa bắn lên mặt mình: ngọt nhưng khá tanh. Hắn có thể cảm nhận đước một thứ gì đó mềm mại vừa chạm vào người mình. Những chiếc lông vũ trên đôi cánh trắng ngần mọc ra từ lưng của cậu trai kia, những đốm máu loang lổ khắp nơi . Cậu trai kia chạy về phía trước, dang rộng đôi cánh to của mình rồi an vị đứng trên bầu trời, trên đâu lơ lửng đội một chiếc vòng hào quan màu vang, khuôn mặt nhỏ cùng đôi mắt xám xinh đẹp biết bao! Scorpio để ý dưới chân mình có một mảnh kim loại nhỏ để những chữ cái trông như là thông tin về người tù nhân này, đọc qua loa nhưng rồi ánh mắt của Scorpio dừng lại trên dòng chữ

   "Pisces el Licasso?"

   Đó chính là người mà họ đang tìm, em trai của Gemini, người mà hội đồng và các quan chức cấp cai đã tìm kiếm, chính Scorpio đang có mặt ở đây cũng là muốn tìm kẻ này. Ngước lên Pisces đang bay trên trời kìa cùng đôi cánh khổng lồ có thể bao bọc toàn bộ người của mình, vòng hào quang 👼 óng ánh trên đầu quả là một cảnh tượng đẹp hoàn mĩ, nhưng đối với tất cả mọi người ở thời điểm hiện tại, đó là hiện thân cho quỷ dữ. Scorpio nói

"Pisces el Licasso"

"Cậu..."

"Là hiện thân của quỷ dữ"

"Cậu là một..."

"Engal?"

____________________
Chap hôm nay chắc Scorpio với Pisces là nhân vật chính quá

-27-5-2024-
-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net