two; fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danial's Pov

'Cô ấy đang ở đâu vậy? Sao bây giờ còn chưa đến nữa? Có phải gặp chuyện gì rồi không? Mình phải làm gì mới được, nhưng làm gì bây giờ?' Những suy nghĩ ấy luẩn quẩn bên đầu tôi, va chạm  với nhau tạo thành những tạp âm khó nghe. Như bình thường, hôm nay tôi lại ngồi đợi lover của tôi, Cardinal đến. Vậy mà từ nãy đến giờ, cũng đã trôi qua rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy ai đến cả. Mắt tự động kiếm tìm thân ảnh nhỏ bé, nỗi lo lắng càng ngày càng dâng cao, phải chăng em đã gặp chuyện? Một mình ngồi đây, lạnh quá. 'Chắc là cô ấy có việc bận đột xuất nên không đến thôi.' Nghĩ như thế, tôi lủi thủi vào nhà, tuy sự lo sợ trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, thầm cầu mong em sẽ bình an.

Một ngày... hai ngày... ba ngày, em vẫn chẳng đến.
Một tháng... hai tháng... ba tháng, em chẳng xuất hiện.

Tôi như phát điên, rốt cuộc em đang ở đâu vậy, Cardinal? Cũng đã gần nửa năm trôi qua, tôi vẫn chưa tìm thấy bóng dáng em đâu cả. Phải chăng bấy lâu nay em lừa dối tôi, kéo tôi vào lưới tình rồi bỏ mặc tôi trong ấy? Tôi không thể ngừng suy nghĩ như vậy, tôi không thể ngừng hận em nhưng... tôi cũng chẳng thể ngừng yêu em. Hai cảm xúc yêu và hận chồng chất lên nhau, ngày một, ngày một to hơn khiến cổ họng tôi khô rát, tâm trạng chẳng khá chút nào. Cứ như một thằng điên, ngồi chờ em trong vô vọng và sự đau đớn tột cùng. Thuyết phục mình bao nhiêu lần vẫn vậy, tôi ngồi một mình bên gốc cây nơi tôi và em đã thổ lộ khi xưa, hằn những vết nứt kì lạ. Kì thực, mỗi khi tôi nhớ em hay buồn chuyện gì, tôi đều ra gốc cây này và ngồi ngẫm nghĩ. Nhưng bây giờ, mỗi khi nghĩ về em, tôi lại không kiềm chế được mà đấm một cú thật mạnh vài thân cây rồi khóc. Khóc, khóc như một đứa trẻ, tôi khóc mặc cho trời đã bắt đầu xẩm tối, khóc mặc cho máu rỉ ra ngày càng nhiều. Vết thương này so với vết thương trong lòng tôi thì sao mà sánh được? Mặc kệ bàn tay đã đau nhói, tôi lại tiếp tục đấm mạnh vào thân cây. Thế này thì cứ e rằng, có một ngày bàn tay tôi sẽ nát mất...!

Làm ơn, xin em hãy quay lại đi Cardinal !
。。。

Nàng và chàng, hai con người yêu nhau nhưng vì số phận mà không đến được với nhau. Một người thì mãi mãi nằm trong chiếc lồng của mình, có một hi vọng nhỏ nhoi chờ đợi người kia sẽ đến. Một người thì dằn vặt mình đến phát điên, tự làm đau bản thân chỉ để quên đi người kia nhưng lòng vẫn thầm mong người kia sẽ quay về. Một câu chuyện tình đầy bi thương và trắc trở, nhưng tất cả... chỉ mới là SỰ KHỞI ĐẦU!

Nàng Cecilia, người bị nhốt trong phòng, hay chiếc lồng của chính mình gần 1 năm, vào một hôm đã xảy ra một hiện tượng lạ...
Chàng Danial, người đã tự dằn vặt mình suốt gần một năm, vì số phận bị thương mà bị sát hại...

shhhh! listen to the story, then you will know what happened
。。。
Cecilia's Pov

Ta đã bị phụ thân giam trong phòng 6 tháng rồi, trong thời gian đó ta có thể sống là nhờ thức ăn được truyền từ bên ngoài. Nhớ lại cái ngày hồi 6 tháng trước, khi bị phụ thân phát hiện ra đang lẻn trốn đi ta thực sự rất sợ! Rồi lại đến lượt bị kị binh tống vào trong phòng, ta khóc lóc đến độ tóc tai rối bù cả lên van xin phụ thân nhưng người chỉ nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng và nói : "Ta chỉ muốn tốt cho con mà thôi!" rồi bỏ đi. Ta sau đó hình như còn nghe thấy tiếng mẫu thân thì phải, nhưng chẳng biết hai người làm gì ở ngoài đó. Bị nhốt như vậy, ta thực sự không phục! Ta đã rất nhiều lần thử trốn thoát một lần nữa, cứ ngỡ là đã trót lọt thì lại bị binh lính bắt lại. Cứ thế, bao nhiêu lần thử, bấy nhiêu lần hỏng và, ta bỏ cuộc. Ngồi một mình ở căn phòng trống trải, lòng ta vẫn nghĩ về chàng : 'Chàng đã ăn chưa, ngủ chưa, có mệt không hay... còn nhớ ta chứ?' Mọi thứ xoay vần bên trong đầu ta, giọt nước mắt một lần nữa rơi xuống. 'Xin chàng, xin chàng đường hận ta!'. Chắc hẳn, chàng vẫn nghĩ rằng ta là Cardinal, vị sứ giả của Llorien nhỉ. Tim ta lại đau nhói không thôi, cứ như thể hàng vạn lưỡi kiếm đang đâm sâu vào nó vậy. Chẳng lẽ đến cuối cùng, chàng sẽ chẳng thể biết được thân phận thật của ta sao...? Bỗng thấy đầu óc quay cuồng, ta ngất đi với giọt nước vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt.

"Ai..." - Ta tỉnh dậy, đưa tay lên đầu. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ta bị ngất sao? Có lẽ là do dạo này thường xuyên không ngủ rồi. Nhận ra có điều gì đó khác thường, ta nhìn quanh chỗ mình đang đứng... 'Mình đang ở đâu thế này!?'
Nơi ta đang đứng là một khoảng không vô tận, bao quanh là làn khói xanh mờ mờ ảo ảo. Ta hoảng hốt, đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Trong cơn lo sợ, ta nghe thấy tiếng bước chân. Giật mình, ta giật lùi từng bước rồi cuối cùng bỏ chạy. Chạy được một quãng xa, ta không nghe thấy tiếng gì nữa 'Bỏ đi rồi sao?' thì tự nhiên có vật thể lạ đang lơ lửng bên cạnh ta. Ta hét lên kinh hãi, ngồi thụp xuống, co ro vì sợ. Có hứa gì đó đang tiến lại gần, ta nhắm tịt mắt lại, cúi đầu thật thấp. Nó đang đứng trước mặt ta, cái quái gì vậy? Ta muốn biết nhưng vì sự sợ hãi đã lấn át, ta mặc kệ mà cứ tiếp tục run.
"Ngẩng đầu lên!" - Một giọng nói sắc lẹm, cứng ngắc vang lên ra lệnh
'Nó còn biết nói?' - Ta nghĩ thầm, nhẹ nhàng ngẩng lên.
Hối hận, cảm giác của ta lúc này. Giá như ta đừng ngẩng mặt lên thì hơn. Trước mặt ta là một bà cụ già cỗi, gầy guộc, làn da nhăn nheo, xanh làm trong thật hãi hùng. Mụ khoác lên người bộ đồ màu đen kịt và bên cạnh mụ còn có cái gì đó... cái chổi ư? Mụ ta thấy tôi ngẩng đầu lên, nhìn tôi ranh ma rồi nói :
"Chào mừng đến với vùng đất của ta, ta là The Witch !" - Mụ tự hào giới thiệu, sau đó còn kèm theo một tiếng vỗ tay.
"The Witch? Bà là ai, tại sao ta lại ở đây?" - Ta hét lên, không biết có phải tưởng tượng không hay ta có cảm giác là mọi thứ bỗng trở nên bình yên đến kì lạ.
Mụ ta nhìn tôi, ánh nhìn như xuyên thấu người khác rồi lên tiếng : "Công chúa bé nhỏ, ngươi có muốn trả thù không?"
"Trả thù? Ai? Vì sao?" - Ta cảm thấy khó hiểu, vì lí gì mà mụ lại nói như vậy?
Cất cái giọng khó ưa đó, mụ giễu ta : "Oh~ poor my little princess, cô vẫn chưa biết gì sao?"
Ta không đáp, đưa khuôn mặt khó chịu và khó hiểu lên nhìn mụ, rồi mụ ta cười, chỉ tay về phía trước : "Hãy nhìn đi, little princess! Nhìn xem phụ thân đáng kính đã làm gì với Danial!"

Nghe tới chữ Danial, ta giật thót, nhìn về phái cánh tay của mụ. Ở đó có một viên pha lê, ta đứng dậy và đi đến chỗ viên pha lê đó. Nó phản chiếu rất nhiều hình ảnh, ta chau màu cố gắng xem hết. Chết lặng, cái gì vậy? Thứ ta đang xem là phụ thân giơ thanh kiếm sắc bén chém vào Danial! Thân ảnh ấy đổ gục xuống sàn nhà, máu chảy khắp nơi...
"AHHHH!!! Giả dối! Tất cả là giả dối! Không đời nào, không đời nào!" Ta ôm lấy đầu, đổ gục xuống, không ngừng la hét. Chắc chắn phụ thân sẽ không bao giờ làm như vậy, chắc chắn...
"Hắn ta có làm hay không, ngươi tự đi mà kiểm chứng!" - Tách, mụ bật ngón tay. Ta lại ngất xỉu...

my father will never do that, never...
。。。

Nàng tỉnh dậy, bàng hoàng mở mắt. Vừa rồi... là gì vậy? Chân thực đến thế...
Nhìn lại, nàng thấy mình đang ở gốc cây khi xưa. Nhớ lại hình ảnh mình đã thấy, nàng chạy vụt đến căn nhà nhỏ. Mới rời đi thôi mà sao lại thân thuộc đến vậy, kiem tìm bóng hình của chàng. Chạy đến cửa, nàng nhìn thấy một vật thể màu đen. Lại gần, nàng phát hiện ra đó là một con người. Gần hơn nữa, nàng nhận ra đó là chàng... Máu chảy khắp nơi, khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh đã trút hơi thở cuối cùng. Khóc, khóc hết mức có thể, nàng ôm lấy chàng nông dân kia. Chàng bỏ lại nàng rồi, nàng phải làm sao đây? Nàng vẫn chẳng thể nói ra thân phận thật của mình với chàng... Bỗng một giọng nói kì dị vang lên bên tai nàng : "Vậy, ngươi có muốn trả thù không?" - Là mụ ta -The Witch.
"Trả thù? Bằng cách nào?"
"Ta cho ngươi sức mạnh, hãy trừng trị những kẻ đã coi nhẹ tình yêu! Nhưng, đổi lại..."
"Đổi lại là gì?"
"Đưa ta sắc đẹp của ngươi, rồi người sẽ có tất cả."
Do dự, nàng cúi xuống nhìn. Chàng đang nằm đó, lặng yên như đang ngủ. Nàng muốn thế, muốn báo thù!
Lấy hết can đảm, nàng nói : "Chấp nhận."

。。。

Vang bên tai nàng bây giờ là tiếng cười ghê rợn của mụ phù thủy. Bỗng dưng nàng thấy cơ thể nóng lên, da nàng trở nên sần dòi, nhăn nheo và ngứa ngáy đến khó chịu. Nhưng sức mạnh lại tràn đầy trong nàng, chảy trong huyết mạch của nàng. Nàng... à không, ả ta giờ đây đã khác rồi.
Cưỡi trên chiếc chổi, ả ta bay khắp xứ Lilluasia và ban phát "sự tuyệt vọng" khắp nơi. Thế là từ một vương quốc phồn thịnh, nơi đây ngay lập tức trở thành một vùng đất CHẾT. Ả ta bay đến mọi nơi, với điệu cười ghê rợn và trái tim đã hoá băng gây đau đớn cho tất cả những kẻ ngu xuẩn tin vào tình yêu, như ả trước kia vậy...
"CHẾT, CHẾT HẾT ĐI!" - Giọng nói kì dị vang vọng khắp thế gian, minh chứng cho một cô công chúa đã từng yêu, yêu tha thiết một người nhưng vì sự phản đối của người xung quanh đã biến ả thành thế này. Tất cả, sẽ phải trả giá...!

Nhưng như vậy thì sao có thể khiến ả ta vui lên chút nào chứ? Nhìn bọn người yêu nhau, trái tim ả vẫn âm ỉ không thôi...
Chẳng ai quan tâm đến nước mắt của phù thủy cả.
Cuối cùng thì sau tất cả phù thủy vẫn là người cô đơn nhất.

fin.




















update 22012019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net