23. Một Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành An!" .

"Ah! Hùng, hôm nay đến trễ vậy? Giáo viên sắp vào rồi đó"

"Nay...chú Đăng cứ giữ tớ lại thơm má nên...vào trễ"

"Ha! Ganh tị ghê á"

Từ ngày tỏ tình, Hoàng Hùng vẫn chưa thật sự nói lời đồng ý, nhưng cả hai bên nhau trước đã thân thiết nay còn thân mật hơn. Cứ như vậy sẽ tốt hơn, em cũng mới 14 tuổi mà. Các định quan hệ với ông chú hơn 30 thì....cũng kì.

"An ở cùng ông bà thấy thế nào?"

"Ở với ông bà vui lắm, chú Quang Anh và chú Đức Duy cũng hay sang chơi, chỉ có chú Hải Đăng hình như không thích tớ lắm..."

"Chú ấy chắc là trẻ con thôi"

"Hả?"

"Tại thấy An thân với mình á"

"À..."

"Ủa mắc gì thân cái ghét tớ vậy???"

"Ai bíttttt"

Thành An từ lúc sống với ông bà Trân thì tốt lên hẳn, ông bà thương cậu lắm, Đức Duy ban đầu có hơi không thích Thành An nhưng sau này cũng cưng cậu không khác gì Hoàng Hùng. Ba mẹ em sau khi hiểu rõ sự tình cũng thương Thành An như con trai. Chỉ có Hải Đăng là không mấy thiện cảm, chắc là do dằm trong tim.

Hoàng Hùng và Thành An quấn nhau trên lớp lắm, hai bạn nhỏ đi đâu đều có nhau. Em cảm tưởng Thành An như anh trai mình ấy, cậu vừa 'cao' vừa đẹp, 'giọng trầm' lại còn cưng em vô đối, mặc dù bằng tuổi nhưng nhìn khác biệt rõ.

"Thành Annnnn"

"Giúp tớ giảng bài này lại vớiiiiii"

"Thôi Hoàng Hùng đưa đây tớ làm cho"

"Ơ? Cậu cứ thế sao tớ biết làm bài? Tớ ở lại lớp luôn rồi sao?"

"Cậu không lên lớp thì chú Hải Đăng cũng giúp cậu lên được mà lo gì, đưa đấy tớ làm cho, Hùng đi ăn trưa đi"

"Hì hì tớ đợi An ăn cùng!"

Thành An lắc đầu bất lực, Hoàng Hùng cưng cũng dính lấy cậu lắm màaaaa.

Sau giờ học cả hai liền đèo nhau về, như dự định sẽ cùng nhau về nhà ông bà. Bà Trân đứng ngoài cửa lo lắng không thôi. Do bình thường Thành An về rất đúng giờ, nhưng hôm nay có Hoàng Hùng nữa nên đạp xe về có hơi lâu. Bà gọi với vào trong bảo ông Nhật.

"Chồng ơi? Anh bảo vài đứa nhỏ đi tìm Thành An đi! Giờ này chưa thấy thằng nhỏ về"

"Em đợi chút, anh gọi hỏi Hải Đăng xem Hùng có thấy An không đã"

Đấy, không phải vì xuất phát điểm không tốt mà ông bà không lo lắng cho cậu đâu nhé? Ông bà thật sự xem cậu là một phần của gia đình đó. Ông Đăng vừa kê điện loại lên tai thì ngoài cửa đã nghe tiếng hai nhóc nhỏ về tới. Ông vứt luôn cái điện thoại vào góc ghế, làm Hải Đăng ở đầu dây bên kia cứ alo alo mãi.

"Hớiii!? Bố gọi làm gì mà không trả lời vậy!?"

Ông Đăng nãy giờ yên tĩnh chứ thật ra cũng lo lắm đó, đầu thì ngó ra ngoài xem xét tim thì nhảy bình bịch rồiii. Bà Trân bên này thì vui phải biết,  thấy Thành An về an toàn còn có thêm cục bông Hoàng Hùng thì không ngớt cười. Bà kéo hai nhóc vào nhà, bón cơm sữa cho tròn bụng rồi giục đi tắm cho thơm tho, lát xuống nhà bà nướng bánh quy cho ăn.

7 giờ tối tại sofa nhà ông bà Đăng, cái tivi vốn đang phát thời sự nhưng bây giờ là chính tay ông Đăng tắt đi, rồi tìm hoạt hình cho hai bé xem. Thành An và Hoàng Hùng được bà mua tặng hai bộ đồ heo hồng xinh lắm, cả hai vừa ngồi ngoan xem hoạt hình vừa trông bà nướng bánh.

Lát sau liền thấy Đức Duy về nhà. Tuy anh sống riêng cùng Quang Anh nhưng rất hay về nhà, vì thuận đường từ công ty về. Anh vào nhà thấy hai bé cưng thì vui lắm.

"Hớiiii Hùng cũng sang đây à? Bà mua cho đồ heo hồng đáng yêu quá điii"

"Ahhh chú Duy!!!"

Hai em đồng thanh mừng Đức Duy lao đến ôm chú, Đức Duy tay sách nách mang cũng để sang một bên, ôm ôm nựng nựng hai bé.

"Chú có mua gà rán, nhưng không nhiều, tại chú không biết Hùng sang. Lại đây bày ra ăn đi, chút nữa Đăng sang nó lại mắng đó. Chào bố mẹ con mới về ạ"

"Cảm ơn chú ạ"

"Để An cầm phụ chú ạ"

Nói là mua ít, nhưng thật ra Thành An lẫn Hoàng Hùng ăn gà rán no luôn rồi. Cả hai ăn xong liền được bà Trân bón thêm bánh quy và sữa nóng. Ăn xong liền kéo nhau xem hoạt hình. Xem đến ngủ gục.

Hải Đăng cũng đến, tới nơi đã thấy vịt con dựa đầu và vai Thành An ngủ, tự nhiên khó chịu xong bế Hoàng Hùng đi ngủ. Đức Duy đi dép lẹp xẹp ra tới thì bất mãn lên tiếng.

"Thằng này khùng hả? Sao không đem Thành An vào ngủ luôn?"

"Anh bế nó vào đi"

"Tính tình xàm xí"

Anh cũng bế Thành An vào phòng, ban đầu là ngủ hai phòng khác nhau, nhưng đến giữ đêm không biết thế nào, Hoàng Hùng đã sang phòng để Thành An ôm ngủ. Thành An tuy bị phá giấc nhưng cũng chiều em lắm, ôm em ngủ cả đêm, vì Thành An sẽ làm anh trai bảo vệ Hoàng Hùng mà.

Lát sau Đức Duy cũng về, Hải Đăng cũng về nốt, để hai bé ở lại sáng hắn sẽ đến đón đi học.

===========

"An...cậu ôm tớ ngủ với..."

"Hùng lại đây nè..."

Thành An kéo một góc chăn, để chú heo hồng nhỏ đang ôm con gấu dâu vào ngủ cùng. Hai bé mèo ôm nhau ngủ, em lọt thỏm giữa lòng ngực Thành An.

"An cứ chiều tớ như vậy tớ sẽ vô dụng đó..."

"Mặc kệ...An sẽ mãi chiều cậu như vậy đó...tớ sẽ làm một người anh trai tốt cho Hùng nhõng nhẽo..."

"Ừm..."

Chẳng mở mắt lấy một lần, hai con mèo giọng khàn khàn ngái ngủ nói với nhau vài câu, rồi ai vào giấc nấy. Một ngày của Thành An và Hoàng Hùng như vậy đó, nếu ngày nào không đi học, Hoàng Hùng sẽ dành một phần thời gian cho Hải Đăng và ba mẹ, còn lại đều sẽ tìm Thành An chơi cùng, hoặc cũng là Thành An tìm em đi chơi

======
-Sai chính tả,tên nv,.. nhớ cmt nhắc bảnh nka

Mọi ng có cách nào khiến bồ hết dận mình kh,chị iu của tớ dận tớ gòi=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC