8. Con tim yếu đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Win/

"Ủa sao em nằm đó, lên phòng nằm với anh."

Tôi nằm trên ghế sofa há hốc mồm nhìn anh. Cái gì vậy, anh ngày xưa đâu.

"Em còn không đi, vậy muốn anh bế hả?"

Não bộ tôi vẫn chưa gặm đủ các thông tin vừa rồi. Anh đã thật sự thay đổi sao?

"Vậy là em muốn bế."

Anh tiến lại bế tôi lên phòng. Trái tim tôi lại đập mạnh, tim ơi sao mày yếu đối quá vậy? Mày đã nói muốn cự tuyệt anh nhưng sao mày hong làm được.

Anh đặt tôi lên giường, mở tủ quần áo.

"Em mặc đỡ áo anh đi."

"Ừ."

Tôi đi vào phòng tắm,. định đóng cửa thì anh cản lại.

"Tắm chung đi."

Tôi ngượng đỏ mặt ra sức đóng cửa lại, nhưng bất thành. Anh ấy xông vào phòng tắm, nâng tôi lên hôn tôi tới tấp. Tôi lúc đầu chống trả lại anh nhưng từ từ cũng bị cuốn vào nụ hôn đó. Nụ hôn đầu tiên của tôi và anh.

Tôi lấy lại bản thân, xô anh ra ngoài đóng sầm cửa lại. Mặt tôi đỏ như trái cà, nóng bừng bừng trong cơ thể.

"Này bảo bối, sau lại xô anh ra"

"Đồ ác độc."

"Lần sau anh sẽ không dừng lại là hôn thôi đâu."

".."

Tôi xả vòi nước, làm tiếng nước lấn át tiếng anh. Tim ơi bình tĩnh, đừng nhảy nữa. Vậy là tôi thật sự còn yêu anh?

/Bright/

"Cạch"

Bóng người nhỏ bé bước ra, mặc chiếc sơ mi màu trắng của tôi. Trời ơi nhìn em ấy quyến rũ làm sao, tim tôi bất đầu rối loạn.

"Anh nhìn gì, hong phải tại áo anh rộng quá sao?"

Tôi không nói gì mà phải nói là không biết gì để nói. Tôi tiếng lại gần em ấy, ôm lấy em ấy đặt lên giường.

"Anh xin lỗi em Win"

"Vì chuyện gì?"

"Đã bỏ rơi em."

"Em không để bụng đâu."

"Vậy ta yêu lại từ đầu nha."

"Ừm."

Tôi và em ấy hôn nhau, một cái hôn thấm thiết.

-++--++-+++++++++++
No có viết H đâu, ngu viết H lắm nên tự tưởng tượng nha.
--+++++++--+++++++++

Tại Nam Gia

/New/

3 chúng tôi gần như lật cái Nam Gia này lên mà vẫn không tìm thấy con dấu. Chúng tôi có thử cho người làm con dấu giả nhưng khi ai nhận làm thì đều bị ám sát hoặc bị phóng hoả.

"Em đúng là quá hấp tấp đó Pick."

"Em xin lỗi."

"Thôi hai đứa đừng cãi nhau. Chuyện trước mắt là phải tìm được con dấu cái nè."

"Hai anh, lỡ khi nào con dấu nó đem theo trong mình không?"

"Là sao?"

"Biết đâu con dấu nó luôn đem trong mình nên giờ tìm trên xác nó là biết thôi."

"Hay đó, đi thôi."

Tại nhà Bright

"Anh có Hắc Châu sao?"

"Đúng vậy, anh vô tình tìm thấy nó trong núi."

"Vậy anh đừng để ai biết đó, em không muốn anh bị ám sát đâu."

"Ừm mà.. giờ em làm gì tiếp?"

"Trở về Nam Gia."

"Sao em không dùm Bạc Châu giết chết bọn chúng đi?"

"Không không, chết như vậy quá nhẹ nhàng với bọn nó."

"..."

"Em muốn tụi nó tự tàn sát lẫn nhau."

"Cẩn thận đó."

Tại nơi đó

Cái gì vậy, sao không có xác của em ấy.

"Tại sao? Rõ ràng em giết nó rồi mà."

"Kính xe bể vậy coi chừng nó đã thoát ra rồi."

Reng

"Alo"

"Cậu chủ...Bá..Bá Kế về rồi."

"Em ấy ở Nam Gia sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net