03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó hắn ta ngày càng mấy trò quá đáng với anh

- WooChan: Ưm bỏ ra mẹ tôi thấy thì không hay đâu..... bỏ ra

Hắn ta dụi dụi vào gáy cậu tay thì ôm lấy eo nhìn qua có vẻ rất mùi mẫn nhưng cái tên tham lam ấy nào có để yên cho cậu

- ChangDong: thơm....... cho tôi....... cho tôi được không

- WooChan: Cho?? Cho cái gì??

- ChangDong: Chỉ cần để tôi đánh dấu cậu thôi.....

ChangDong khẽ liếm nhẹ vào gáy anh khiến WooChan giật bắn mình quay lại lấy tay che gáy

- WooChan: Không được nếu vậy chẳng phải tôi sẽ bị trói buộc bởi cậu sao??

- ChangDong: Anh biết không anh sẽ không là người bị trói buộc mà chính chúng tôi mới là người bị trói buộc bởi chính thức ăn của chúng tôi

- WooChan: ??????

- ChangDong: Chúng tôi chỉ có thể bỏ Tân Nương khi người đó chết hay nói đúng hơn là không tồn tại

- WooChan: Ra là vậy......

- ChangDong: Đó là lý do giống loài của chúng tôi ngày càng khan hiếm vì không có Tân Nương chúng tôi sẽ chết dần chết mòn

- WooChan: Dù sao thì tôi cũng không làm Tân Nương cho anh đâu >:<

- ChangDong: ㅠ ㅠ mèo con này khó tính quá mình đẹp vậy mà

Hôm nay WooChan có tiệc ở trường tiệc chào mừng học trưởng mới nên anh về rất muộn

- WooChan: Aisss đàn anh quá đáng vl...... ặc chóng mặt quá

Anh loạng choạng tiến vào phòng nằm lên giường mùi rượu toả ra nồng nặc cùng với một mùi thơm khó cưỡng

- ChangDong: K-Khoan mùi này là.....

Hắn ta đang chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh ngày mai trong bếp, hắn như đánh mùi được hương thơm nồng nàn phát ra từ tầng hai liền lập tức dừng tay chạy lên

- WooChan: Ưm......

- ChangDong: Ha tôi quên nhắc anh là cái mùi của anh nó nồng lắm nếu để đồng loại của tôi ngửi thấy thì không hay đâu

- WooChan: Biết rồi......

ChangDong lắc đầu mũi cố chặn cái mùi hương kia bay vào

- WooChan: Ôm Ôm

- ChangDong: "Đệch dễ thương quá" Vậy ôm ôm một chút thôi nha...... một chút thôi

Hắn ôm trọn lấy anh vào lòng hơi ấm của hai hạ thể hoà vào nhau không khí ấm áp ngập tràn

- ChangDong: Cậu đúng là rất tuyệt

Hắn vuốt nhẹ tóc anh, hai tay siết nhẹ vòng eo nhỏ, hắn nhìn ngắm đôi môi nhỏ luôn khiến hắn phải thèm khát muốn cắn lấy nó

- ChangDong: Chắc là hôn một cũng không sao đâu ha......

ChangDong nâng cằm WooChan lên hôn lên môi anh, khi vừa dứt môi Moon WooChan bỗng cười nhếch một cái rồi ôm lấy cổ hắn

Anh hôm hắn xong còn liếm nhẹ lên môi, hành động đó chẳng khác gì dâng mình cho sói và đúng như vậy hắn lao vào mà tấn công môi anh chẳng chút do dự

(Tôi: này là anh ta tự bán giá nha :) )

Đôi môi kia bị đem đi hôn đến mức đỏ ửng, hơi thở dồn dập khiến anh như sắp ngạt thở nhưng Kim ChangDong vẫn chưa muốn rời môi

Kim ChangDong càng ngày càng mang lưỡi vào sâu hơn, lưỡi của hắn không ngừng chơi đùa với đầu lưỡi của anh

Moon WooChan chỉ vì một nụ hôn mà bị kích thích đến nỗi cái eo cong lên toàn thân run rẩy

- WooChan: Ha ~ ha ~

- ChangDong: Tôi mới chỉ hôn mà anh thích đến vậy sao??? Huh??

Hai trái đào phía bên dưới không ngừng thèm khát động chạm khiến cái hông nhỏ không tự chủ mà lắc nhẹ khiêu gợi

- ChangDong: Đúng là đồ mèo con dâm đãng mà ~ Bà mẹ yêu quý của anh mà biết chắc chắn bà ta sẽ sốc lắm

Kim Changdong đáp ứng yêu cầu của con mèo kia nhanh chóng nắn bóp hai bờ mông mềm mại, bên trên thì vẻ mặt lại vô cùng thoả mãn ngắm nhìn mèo con dâm đãng

- ChangDong: Dễ thương thật....... 

Hai má Moon WooChan đỏ ửng hàng lông mi lơ đãng nhìn hắn đôi môi hé phát ra những tiếng rên nhẹ. Tay vẫn ôm lấy cổ kia không buông

Hắn nhìn vào cái cổ cao trắng trẻo mà khẽ liếm môi cười, trên cổ nhanh chóng xuất hiện những vết hồng xen kẽ màu đỏ loang lổ, hắn để lại từng vết răng như muốn đánh dấu chủ quyền

- ChangDong: Còn một thứ nữa.......

- WooChan: Ah~~ C-Chỗ đó-

Kim Changdong cắn mạnh vào sau gáy ngay lập tức các mạch máu đỏ xuất hiện rồi biến mất điều đó có nghĩa Moon WooChan đã trở thành Tân Nương của hắn đồng nghĩa Moon WooChan từ nay về sau sẽ chỉ phục tùng hắn bị trói buộc..... mãi mãi

- WooChan: C-Cậu

- ChangDong: Yên tâm đi tôi sẽ không để anh chịu khổ đâu...... Còn bây giờ thì Giờ ăn đến rồi


              ———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC