𝟲. 𝗧𝗼𝗮́𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗹𝗮̀ 𝗱𝗲̂̃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố ơi, dậy đi trễ học con rồi"

"Sao không gọi bố dậy?"

"Cái chuông báo thức cùng tiếng gào thét của con muốn vang cả cái chung cư này mà bố có chịu dậy đâu"

"Hôm nay trễ rồi, bố cho Trang tiền ăn sáng với ăn trưa ở trường nha, chiều bố đón về dắt đi ăn thịt nướng"

"Bố khỏi, đợi ba về con sẽ méc ba"

"Bây mà làm thế là hai bố con mình khỏi có thịt nướng hay đồ chơi nha Trịnh Xuân Trang"

"Trời ơi bố ơi, 6 giờ 30 rồi, còn 15 phút nữa thôi. Cứu bé"

"Còn đứng đó la làng, lên xe nhanh lên"

"Nhà giàu mà đi xe wave là sao bố?"

"Chiến mã vượt mọi địa hình đó, nhanh lên nếu con còn muốn đi học"

"Vững vàng rồi bố yêu, phi nước đại thoai"

Chiến mã của anh Hiên phi như bay trên đoạn đường từ nhà đến trường tiểu học của Xuân Trang, luồn lách qua từng con hẻm, đi đường tắt để đến trường kịp lúc. Xe bố của nhỏ phanh thắng tại trường thì đồng hồ điểm 6 giờ 40 phút, còn 5 phút nữa để Xuân Trang vắt chân lên cổ mà chạy vô lớp. Tiết đầu tiên là toán lại còn là giáo viên khó tính nên nhỏ không muốn đi trễ. Đặt cái mông ngồi xuống ghế, thở hổn hển thì thầy giáo bước vào.

Mà khoan từ từ, ai mà quen thế này.

"Từ nay thầy sẽ dạy thế môn toán này cho thầy Hà bị chuyển công tác với đầu tháng sau. Các em tiết này thầy sẽ dạy nhanh còn lại thì mình làm quen với nhau nha"

"Xuân Trang lên giặt khăn lau bảng giúp thầy nha"

Xuân Trang vẫn còn ngơ ngác về người thầy mới này nên có chút chậm chạp khi đi lên, cộng thêm việc vừa mới chạy thục mạng để kịp giờ lên lớp, chưa kể buổi sáng tại bố dậy trễ mà chưa kịp ăn gì.

Cuộc đời Trang căn bản nó hơi xu

Vừa đi lên lấy khăn lau bảng, thầy giáo mới đã cúi xuống nói nhỏ vào tai của Trang.

"Chào con trai của ba, hôm nay lại đi học trễ à?"

Thầy giáo dạy toán mới của lớp Xuân Trang, không ai khác là ba của nhỏ. Không phải ba nói ba đang đi công tác hả ta? Tự nhiên xuất hiện lù lù ở đây?

"Giờ ra chơi lên phòng giáo viên gặp ba"

Rồi xong, kiếp này coi như bỏ. Trang chưa từng nghe ba đề cập đến nghề nghiệp của mình chỉ biết ba là giáo viên ở một trường của khu phố khác, mỗi ngày đều phải dậy sớm tinh mơ để lái xe đến đó rồi tối muộn mới về nhà. Chưa hết, hôm trước ba còn nói ba đi công tác một tuần liền, báo hại Trang cả tuần đến trường chỉ còn đúng 5 phút để vọt vào lớp. Không biết khi ba chuyển về đây dạy, cô giáo chủ nhiệm có nói gì với ba về tình trạng học toán dở tệ này của mình hay không. Môn nào Trang cũng giỏi chỉ có toán là không đội trời chung. Một tiết học trầm đoán với cuộc đời Xuân Trang cuối cùng cũng kết thúc, tiết sau là tập làm văn nhỏ thích môn này cực vì anh Hải hàng xóm là người dạy môn này, lâu lâu ảnh còn cho kẹo những bạn làm bài giỏi nữa.

Đang ngồi làm bài ngon lành cành đào thì tiếng chuông giờ ra chơi vang lên. Trịnh Xuân Trang bỗng chốc rung sợ. Một khi đã bước đến cửa phòng giáo viên không biết cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc. Nhỏ vừa đi vừa niệm câu thần chú mà ba của nhỏ hay nói.

Úm ba la xí muội hột gà chấm mắm me, cầu cho con được nở hoa, lỡ có mà bế tắc thì nước này con đi sai xin hãy cho con đi lại.

Xuân Trang vừa đi vừa niệm, chẳng mấy chốc đã đến phòng của giáo viên, nhỏ lo sợ gõ cửa thì có tiếng nói bên trong vọng ra.

"Dạ thưa thầy, con tới rồi"

"Qua bên ghế kia ngồi đi"

Xuân Trang mặt mày tái mét khi giọng người ba thân yêu đang rất nghiêm nghị, ai đó hãy giải cứu Trang đi. Nước này Trang đi sai cho Trang đi lại có được không?

Mới ngồi chưa kịp nóng mông thì ba đã đi đến ngồi bên cạnh, đưa cho Trang một gói xôi thịt trứng còn đang nóng hổi.

"Nè, ăn đi không lại đói. Trưa ba mua cơm, con lên ăn cùng ba"

"Nhưng mà bố có cho tiền con ăn trưa rồi"

"Lấy nó đi ăn vặt đi, hết cứ lên phòng tìm ba cho thêm. Trưa nay cứ lên phòng giáo viên này ăn cơm cùng với ba. Không ai đánh giá con giáo viên ưu tú Kim Đình Vũ đâu"

"Dạ?"

"Đừng nói là con không biết các thầy cô trường này không biết con là con cưng của ba đó nha?"

"Dạ không, con không biết thật. Huhu con bị ngại"

"Là con của giáo viên ưu tú thì không có gì phải ngại, ngẩn cao đầu lên đi con trai yêu dấu. Mà sáng bố chở con đi bằng gì?"

"Dạ chiếc wave đỏ á ba"

"Chiến mã của bố con đó, đến giờ vẫn còn giữ nó. Hồi đó bố hay dùng nó chở ba đi hẹn hò"

"Ba ơi, tối ba kể con nghe chuyện hồi đó của bố và ba nha?"

"Ăn nhanh đi còn về lớp học tiếp, trưa nay ba đặt cơm sườn và canh bí đỏ cho Trang, nhớ lên ăn đó nha. Không là ba ăn hết"

"Con lên mà, ba đừng ăn hết món con thích"

Xuân Trang ăn xong, dùng giấy lau mỡ dính trên miệng, sau đó gấp giấy gọn gàng cho vào thùng rác. Thơm thơm ba một cái rồi tung tăng về lớp. Buổi trưa, Trang dọn sách vở nhanh như gió rồi chạy thẳng lên phòng giáo viên có ba đang đợi, không thèm gõ cửa mà xông vào gọi ba ơi thật lớn. Chưa kịp nói câu tiếp theo đã thấy bố đang đứng ở đó.

Cái gì nữa đây?

"Bố?"

"Bố nghe nè con?"

"Lên trường con làm gì?"

"Ê. Bố cũng là giáo viên trường này mà con. Con đang học trường liên cấp đó con yêu"

"Cái gì vậy nè, là sao nữa?"

"Thì bố là giáo viên toán của các anh chị cấp ba và ba là giáo viên dạy toán của lớp con". Anh Hiền từ tốn giải thích cho đứa con thờ bị mình lừa suốt bao lâu nay.

"Sao đó giờ bố nói bố là nhân viên văn phòng?"

"Thì văn phòng của bố phía đối diện một góc so le trong kìa". Anh Hiền chỉ về tòa nhà đối diện phía bên ngoài cửa sổ.

"Trang thấy nhức nhức cái đầu rồi á". Xuân Trang mới học tiểu học, biết gì đâu về cái góc so le trong gì đấy mà suốt ngày nghe bố dạy online nhắc về cái góc đó mãi cũng lùng bùng lỗ tai.

"Không sao đâu con, cả trường này từ học sinh đến giáo viên ai cũng biết con là con của hai giáo viên dạy toán hết, không cần bỡ ngỡ như vậy đâu"

"Thấy ghét bố và ba ghê"

"Vậy giờ có ăn cơm không, hay ba ăn hết nha". Anh Vũ chỉ nhẹ nhàng thốt lên câu nói tưởng chừng như không có gì nhưng lại mang sát thương cực mạnh.

"Của con mà". Xuân Trang chạy đến mè nheo với ba của nhỏ, đưa tay lấy hộp cơm trắng và hộp sườn nóng hổi, thổi thổi vài cái cho vào miệng ăn ngon lành.

"Anh không ăn hả?"

"Em với con ăn đi, anh không đói"

"Giờ ông có ngồi xuống đây ăn với con và tui không? Không ăn thì phi về tòa nhà bên kia liền". Thầy dạy toán cấp một hiền dịu của lớp Xuân Trang đang nổi đóa với chồng của mình ngay trước mặt đứa con trai yêu quý. Nhưng không sao, ở nhà Trang thấy nhiều rồi.

Anh Hiền thấy tình hình như bão táp mưa sa vội ngồi xuống ăn liền không dám nói hai lời.

"Em còn chưa hỏi tội anh một tuần em sắp xếp công việc ở trường cũ anh đã cho con xém đi trễ, chưa kể quên làm đồ ăn cho con"

"Anh xin lỗi mà, tại anh hết đừng la anh nữa"

"Bố ơi, tiền bố cho sáng nay con lấy mua kẹo ăn rồi"

"Cái gì? Bố nói là tiền đó để ăn trưa mà?"

"Ba cho con làm điều đó á, bố có ý kiến gì không ạ?"

"Không, con cứ làm những gì con thích nghen"

"Mà bố ơi, sáng bố cho Mít ăn chưa?"

"Thấy bà rồi, hình như chưa. Để bố gọi Minh qua cho ăn giúp"

Mít muốn mời luật sư ạ

end,

#CRYBloss

#02/04/2023 - 01:00AM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net