Serenity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng an ủi con tim đang nhớ Bae Joohyun bằng shot này.

.

.

.

Ngày trước còn trẻ con, mơ ước vô vàn những điều viễn vông và xa vời. Cứ nghĩ rằng cuộc đời này màu hồng lắm, chỉ cần cố gắng và chân thành thì mọi thứ đều nằm trong tầm tay mình mà thôi.

Ừ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của trẻ con mà thôi!

Lớn lên rồi, trải ưua vài lần sóng gió, tổn thương rồi vấp ngã, Joohyun mới nhận ra rằng, ở đời này không chỉ cố gắng thôi là đủ, mà còn phải gồng gánh, phải gượng ép, phải ngã thật nhiều lần thì nàng mới có thể mạnh mẽ mà đương đầu được.

Joohyun đơn giản chỉ cần một người cho nàng cảm giác an toàn, cho nàng cảm giác muốn ở bên cạnh yêu thương, mà bao dung cho nhau trên chặng đường dài phía trước, thì dẫu khó khăn, dẫu có chật vật một chút, nàng vẫn sẽ ở lại. Một người thương nàng như chính bản thân của mình, hiểu được nỗi buồn và niềm vui của nàng. Một người mà nàng có thể được tự do sống là chính mình, vô tư, vô lo giữa cuộc đời này.

Người đó không ai khác là Kang Seulgi.

Cậu đã bỏ lại Joohyun trong phòng trong khi mình ở ngoài phòng khách với mọi người. Chỉ vì, cậu đang giận nàng thôi. Cãi nhau là chuyện quá đỗi bình thường trong tình yêu giữa người với người. Nhưng lần này cậu để lí trí lấn chiếm trái tim mình quá nhiều, thay vì nghe nàng giải thích chuyện gì đang xảy ra.

"Seulgi ah.."

Cậu không quay đầu lại. Trả lời như có như không với nàng. "Huh?"

"Em nói chuyện với chị chút được không?"

"Em không rảnh bây giờ, để lúc khác đi." Cậu lại quay đầu lại, bỏ lại Joohyun đang nhẹ nhàng khép cửa lại rồi ngồi bệt xuống đất, nước mắt nàng rơi trong vô thức.

Những yêu thương mới đây còn trong căn phòng, bây giờ chỉ là hơi lạnh từ chiếc điều hoà thổi vào người nàng, nàng ngồi trên giường nhìn đăm chiêu về góc phòng, nhớ lại câu nói hồi chiều cậu đã nói với mình.

"Em đã cố gắng cỡ nào vì tụi mình và rồi nhận lại được gì? Một tin nhắn từ gã đàn ông mà em không quen biết sao?" - Sau đó cậu bỏ ra ngoài tận bây giờ.

Là mẫu tin nhắn của người trong giới idol hỏi thăm nàng, và nàng chưa kịp mở hộp thoại lên xem thì cậu đã là người xem trước.

Biết làm sao đây?

Nàng đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi, thứ nàng cần bây giờ là vòng tay ấm áp của cậu, không phải cái chăn ngốc nghếch xù lông nóng nảy lửa như thế này.

"Xin lỗi Joohyun."

"..."

"Đáng ra em phải nghe chị giải thích." - Cậu gỡ cánh tay đang gác lên trán nàng, đôi mắt đỏ au mở ra nhìn cậu, khẽ chớp mi, nàng rơi nước mắt rồi.

Tại sao bây giờ mới đến? Có biết nàng nhớ cậu lắm không?

"Đừng giận chị, chị sai gì em cứ nói, đừng đẩy chị đi mà Seulgi.."

Nàng ôm chầm lấy cậu, thút thít ở nơi nàng hay giấu những tâm tư yêu thương của mình ở đẩy, cốt yếu chỉ để mình cậu nghe thôi.

"Em xin lỗi."

Vẫn như cũ, cậu xoa lưng nàng, miệng nhoẻn lên nụ cười nhỏ, bà xã nhỏ của cậu, luôn là cô bé mười bảy năm đó, luôn sợ cậu giận đến phát khóc.

Joohyun là một người chẳng mạnh mẽ như người ta vẫn thấy, trái lại nàng yếu đuối và mong manh vô cùng. Một câu nói vu vơ, một tin nhắn hững hờ, một hành động vô tâm nhỏ nhoi cũng đủ khiến nàng suy nghĩ cả đêm, có khi buồn quá lại bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Joohyun rất hay để ý từng câu chữ của người khác, để rồi khi nghĩ lại, xem người ta có ẩn ý gì trong lời nói ấy không. Nàng đôi khi tự làm mình buồn vì những điều vụn vặt xa xôi.

Nàng là kiểu người khi buồn, chẳng cần vài câu an ủi đâu. Joohyun thích cùng Seulgi ra ngoài uống bia ăn đồ nhắm thôi, có thể tâm sự được cả hàng ngàn nỗi buồn với nhau. Nàng thích ở bên Seulgi, không phải cứ mỗi tối chúc ngủ ngon và nhắc nhở nàng phải đi ngủ sớm. Mà là sẵn sàng cùng nàng làm cú đêm với nàng, thức cùng nàng để nghe nàng trút cả bầu tâm tư. Chứ không phải bỏ mặc nàng trăn trở với hàng ngàn nỗi buồn giữa màn đêm cô đơn.

Joohyun là người có thể đưa cho người ta một mớ lời khuyên, một mớ trời an ủi. Nhưng với bản thân thì Joohyun chẳng thể một phút làm nguôi ngoai được những giông bão đang bủa vây trong lòng, và sa mạc đó cần một đám mưa để làm dịu mát tâm hồn lại, vẫn là Seulgi, là đám mưa kia. Nàng là kiểu người có thể vì người khác mà để bản thân chịu thiệt thòi, sợ người ta buồn, sợ người ta không thoải mái, trong khi bản thân nàng biết bao nhiêu lần bị cậu mắng rằng hãy chăm sóc bản thân mình tốt hơn đi. Nhưng đâu lại vào đó, nàng đôi khi cứ ngốc nghếch như thế.

Joohyun, chỉ là Joohyun thôi. Ở đây không có Red Velet, không có Irene, chỉ có Bae Joohyun và Kang Seulgi. Là kẻ giỏi cất giấu nỗi buồn với những fan của mình, luôn mong mòi một hạnh phúc đơn sơ khi sau này mình giải nghệ, với một người mà nàng đang yêu bây giờ và về sau.

Và Joohyun, thích được nắm tay ở giữa phố đông người mà không bị soi mói..

Ở đâu đó trên đất Hàn, chị vẫn ổn mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net