[15] : buổi tiệc nhỏ ở ký túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì mới nghe "cheers to youth" của vocal team nên toi quyết định ngoại lệ đăng sớm chap mới 🤧 vibe hợp fic này vải các bồ ơi 🥹, trời ơi em di xinhiu boo xinhiu của toi, tạm biệt các bạn toi đi nghe mười lần nữa đây 🫶

.

yuna vừa được thả ra khỏi mấy cô bạn lại bị người anh trai yêu quý chọc ghẹo, choi seungcheol tiến đến, anh áp tay vào hai cái má lấm lem mồ hôi cùng nước mắt vừa nói vừa xoa xoa gương mặt của em gái, cười dịu dàng nhìn yuna mếu máo, choi seungcheol bật cười trước đứa em gái nhỏ thường ngày mang bộ dạng hung hăng giờ còn biết cả khóc nhè cơ.

- trời ơi, em gái tui giỏi quá chừng, về anh mua sữa cho uống để cao bằng bạn bằng bè ha

- yahh! cái tên này?

yuna lau đi nước mắt chù ụ nhìn ông anh trời đánh, không thèm nể nang mà tung một cú đấm thẳng vào bụng người kia mà lườm liếc anh, choi seungcheol ôm bụng rồi cười khà khà, cô bạn yuna mới đưa mắt nhìn đến phía xa, lee jihoon cũng đang đi tới, trông thấy yuna khua khua tay, còn cô ngó nghiêng cứ sợ ai nhìn thấy bạn trai cô vậy.

lee jihoon như nhận được tín hiệu mà dừng bước quay người núp sau cánh cửa chẳng dám lại gần, choi seungcheol biết rõ nhỏ em gái mình giấu chuyện nó có bạn trai từ lâu rồi nên anh cũng giả vờ như chưa hề biết để cô em gái có tự nguyện khai ra không, nhưng anh chẳng nghe được bất cứ lời thú tội của yuna làm anh tủi thân lắm.

- em đi vệ sinh chút nhé!

yuna nhanh nhảu cầm theo chai nước được anh trai bóc sẵn chạy nhanh ra ngoài theo hướng lee jihoon đang núp lúc nãy bỏ lại ông anh trai ngơ ngơ ra, choi seungcheol khinh bỉ liếc mắt nhìn theo rồi chu chu môi, lộ rõ vẻ hờn dỗi mà nhìn yuna đang tung tăng hớn hở với tình yêu gà bông của nhỏ.

- làm như anh mày không biết ấy? hứ, về nhà tao méc mẹ mày có bồ nè cưng, thấy ghét!

- chơi gì chơi méc dị cha? ông hông có bồ rồi bắt người ta cũng vậy hả?

nghe thấy mấy lời trẻ con của ông anh, anh chàng cơ hội lee seokmin thấy ông anh mình trẻ con quá nên chọt vào vài câu rồi trề môi nhìn anh, liền nhận được cái lườm yêu thương từ choi seungcheol đang dỗi.

- kệ tao nha! cái đồ không có em gái thì sao mà hiểu được?

hong jisoo đứng kế bên thấy cậu bạn định động tay động chân với thằng em liền đứng ra can ngăn, lee seokmin hất cằm mặt thì ngông ngông với ông anh ra vẻ ta đây, cơ mà phải núp sau lưng hong jisoo thì mới yên tâm mà chọc tức ông anh tính nóng như kem kia.

- ế rồi mà còn xấu tính, thế thì ế suốt đời

- thôi thôi, thằng nhỏ nói đúng mà, có gì đâu mà dỗi

- ơ, cậu sao đấy? kiếm chiện hả?

- hihi

- thôi tụi bây đi về được rồi đó, này seungkwan em đưa young hee về ký túc xá giúp anh, anh có chút việc cần phải ở lại giải quyết

seungkwan gật gật đầu rồi mỉm cười, trông cậu hớn hở lắm.

- oke anh, cứ để em

- thôi em tự về được mà..

- đừng có cãi, hay để mấy tên này hộ tống em về tận phòng?

yoon jeonghan không định tha cho cô, nhếch mép cười, im young hee liếc mắt sơ qua lại thấy sượng trân, trong nhóm này cô chỉ quen mỗi yoon jeonghan và kim mingyu thôi, nhưng kim mingyu thì đi đâu mất, còn mấy tên này đến nói chuyện cô còn chưa nói được một lần nói gì đến là quen.

- boo.. boo seungkwan đưa em về được rồi..

im young hee cũng nhanh chóng cùng seungkwan rời đi, chỉ còn lại mấy tên rảnh rỗi ở lại tám chuyện tầm phào một lúc.

- là bạn thân kim mingyu ấy hả? cao thiệt á

- ủa mày mới biết hả ba?

seo myungho khoanh tay trước ngực ra vẻ dè biểu thằng bạn cùng tuổi, lee seokmin cứ đưa ánh mắt ngây ngô nhìn cậu khiến seo myungho thở dài, chán nản.

- lúc trước nhìn khác quá nên tao nhầm thôi, ê nhưng mà xinh nha

- xinh hay xấu thì vẫn xếp hàng nha cưng!

yoon jeonghan giọng điệu mỉa mai nhìn mấy thằng em mình cứ linh ta linh tinh.

- thôi tụi mình đi uống đi, hong jisoo cậu gọi cho mingyu đi

- okok

thế là họ kéo nhau đến quán nhậu gần trường mà đánh chén, vừa uống vừa bàn luận rất sôi nổi về trận đấu lúc sáng của yoon jeonghan, kim mingyu sau nửa tiếng mới đến làm họ bực, thế là bị bắt uống phạt và thanh toán cho chầu nhậu, kim mingyu sau khi uống vài lon với hội bạn xong tự mình bắt taxi đi về nhà, vừa vào cửa đã nhận được điện thoại của chị người yêu, đầu dây bên kia liền phát ra tiếng cằn nhằn làm kim mingyu khó chịu, không nói gì rồi ngắt máy cứ vậy mà nằm vật ra giường mặc cho điện thoại cứ có tin nhắn liên tục đến.

.

ở khu kí túc xá, im young hee nằm trên giường chơi điện thoại, đột nhiên lại có tiếng mở cửa phòng, cô ngóc đầu liền nghe bước chân dồn dập, nghi ngờ đánh mắt nhìn ra cửa thì thấy mấy cô bạn cùng phòng vừa trở về, người nào người nấy trên tay xách hai ba túi đồ lỉnh kỉnh mà tươi cười nhìn cô, lật đật ngồi dậy vội vàng xem điện thoại, bọn họ vừa mới rời khỏi ký túc xá còn chưa được 20 phút lại trở về, khiến cô ngờ vực.

- sao lại..

- ầy tụi này cũng nhờ em mới tiến bộ như này, sao lại bỏ mặc em ở một mình mà đi chơi cho được

bà chị chanyeol leo lên giường, rồi cẩn thận dắt tay cô xuống ngồi cùng, trong căn phòng chật hẹp họ cứ thế bày ra các món ăn nóng hổi rồi ngồi thành vòng tròn trên sàn, yuna còn to gan đem cả soju vào làm mấy cô bạn há hốc rồi chuyển sang phấn khích, im young hee thì lo sợ nhăn nhó nhìn yuna, còn cô bạn thân nháy mắt rồi cười hề hề.

- suỵt.. không sao đâu!

- thật là..

- có soju trái cây cho cưng nè!

yuna hí hửng lấy ra soju mình mua được mà tươi cười nhìn cô bạn, im young hee cũng bất lực, nhưng cô chẳng thích đồ có cồn chút nào đâu, lúc trước có thử một lần ở nhà, chỉ uống một chút mà sáng hôm sau đầu lại đau như búa bổ, làm cô chẳng dám thử thêm lần nào nữa.

cả buổi, im young chỉ ngồi nhìn họ rồi phá mồi thấy cũng đủ vui rồi, sau vài phút chẳng biết từ đâu lại ồn ào kéo đến mấy người khác, căn phòng bé như lỗ mũi đã đầy ắp người, đếm sơ sơ thì chắc cả hai chục cái đầu ấy chen chúc mà ngồi vào, nào là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền và cả mấy bà chị phòng bên cũng đến góp vui.

bà chị naeun ngồi một góc cứ mãi cắm mặt vào điện thoại chẳng nói một câu nào, nhưng có ai mời cũng uống làm cô cũng lo ngại thay vì mai là thi rồi, sợ mấy người này mai chẳng tỉnh táo nổi để thi cử.

- ừmm.. mọi người uống ít thôi.. mai có buổi thi đấy..

im young hee rụt rè, lí nhí trong miệng như sợ bị nghe thấy nhưng liền đập vào tai mấy cô bạn không sót chữ nào, họ im lặng một lúc rồi lại bật lên cười phá, làm ồn càng thêm ồn, một người trông số họ nhếch mày lên tiếng.

- nhìn ẻm khó gần mà cũng tốt tính ghê ha..

- thì vậy nên đừng bắt mặt mà bắt hình dong..

- nói gì vậy chời? ㅋㅋㅋㅋㅋ

mới uống có mấy ngụm mà bà chị chanyeol đã nói lung tung cả lên làm mọi người cười nắc nẻ không ngừng, im young hee nhe răng, cô gượng cười để không lạc lõng giữa đám ma men rồi chẳng nói thêm câu nào nữa, vì mấy câu chuyện của mấy bà chị còn thú vị hơn cả chuyện thi cử ngày mai.

vừa nhom nhom mấy hạt đậu phộng rang vừa chống cằm mà nghe họ kể về chuyện trên trời dưới đất, về người yêu của mấy cô nàng và cả mấy anh đẹp trai trong trường, và còn cả chuyện của lee naeun nữa.

không phải im young hee nhiều chuyện đâu, chỉ tại mấy cô bạn hăng quá nên bao nhiêu lời đều bị cô nghe lọt tai, nhìn đến bà chị ở góc phòng chẳng có biểu hiện gì cô mới thở phào nhẹ nhõm, kết thúc câu chuyện tình mà người người ngưỡng mộ kia, bọn họ lại quay ra tìm đối tượng mới để điều tra, xui xẻo thay, người bị nhắm đến tiếp theo là im young hee.

- thế nhỏ này có để ý ai chưa?

- mày nhìn không biết mà còn hỏi? cậu bạn đưa nhỏ về lúc chiều chứ ai

- k-không phải đâu...

im young hee ấp úng, phủ nhận nhưng chẳng lọt tai ai.

- xí, thế cưng định làm trap girl đấy à? cậu bạn nhìn sơ là biết có ý rồi!

- đúng đúng!

- ...

mấy cô nàng quay ra cũng gật gù, im young hee chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết nói gì thêm.

sau một hồi tám chuyện không ngừng nghỉ, bỗng nhiên tất cả đều im bặt không ai nói một câu, đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đang bị đập mạnh đùng đùng, cuối cùng thì chuyện gì tới cũng tới, bác bảo vệ đã lên đến tận nơi và đang đứng ở cửa nói vọng vào, cả phòng cứ thế nháo nhào cả lên, người thì núp gầm giường, người trốn trong tủ quần áo, người lại leo lên gác nằm im thin thít giả vờ ngủ, hai ba cô nàng lại kéo nhau trốn vào trong nhà vệ sinh rồi đóng sập cửa, chỉ còn một mình im young hee ngồi đấy vì chẳng biết núp ở đâu cả.

- mở cửa mau lên, biết mấy giờ rồi không? làm gì mà ồn như cái chợ thế hả?

- dạ..

im young hee đành lủi thủi bước đến cửa, hít một hơi rồi chậm rãi mở chốt cửa phòng, trong đầu cố gắng bịa ra một lý do chính đáng để bào chữa cho sự ồn ào bất thường của căn phòng này, chú bảo vệ thấy cô lấm lét nên chỉ đứng ở cửa, ngó đầu vào xem qua một lượt, thì chỉ thấy còn lại vài hộp thức ăn nhanh còn ăn dở.

bác lắc lắc đầu nhìn cô gái trước mặt, im young hee gãi gãi đầu, cười gượng âm thầm vận động não cố nghĩ thật nhanh gì đó thì nghe tiếng động, là tiếng sập máy tính, quay ra đằng sau lưng chỉ thấy lee naeun đang ngồi ở bàn học gương mặt phớt hồng nhìn cô tươi cười, im young hee mới loé ra lý do hết sức thuyết phục.

- dạ.. dạ tụi con học bài để mai thi mà.. đói quá nên.. ,chú niệm tình bỏ qua cho tụi con lần này nha, con sẽ dọn dẹp rồi đi ngủ liền ạ!

im young hee cúi gập người, bác bảo vệ cũng lắc đầu ngao ngán xua xua tay, biết rõ mấy đứa nhỏ này nói dối, nhưng vẫn giả vờ bỏ qua cho họ một lần, vì chú nhớ rõ mấy cô nàng trong phòng này lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi chú ở cổng hết, đôi khi còn biếu chú quà bánh nữa nên chú thương lắm.

- haizzz nhớ dọn dẹp rồi đi ngủ sớm đi, ngày mai còn đi thi nữa đó.. còn mấy đứa kia ráng mà thi cho tốt rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi nhá! tao mệt quá rồi.

- DẠAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

- ...

cả phòng đồng thanh hét lớn làm bác bảo vệ cũng một phen giật mình, im young hee tươi cười nhìn chú bảo vệ đã rời đi liền chốt cửa, lee naeun cũng đã gục luôn trên bàn học, cũng may nhờ mấy cô bạn nhanh trí đem theo mấy vỏ chai rượu giấu nên mới thoát được đấy, bọn họ cũng đồng loạt bật dậy đi ra, nhìn nhau cười khúc khích rồi tự giác dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi liền ai về phòng nấy.

trong phòng chỉ có mỗi im young hee còn tỉnh táo, thấy bà chị gục trên bàn học liền kéo chị ta nằm xuống giường của chanyeol rồi đắp chăn, còn bà chị kia chẳng biết kiểu gì lại leo tuốt lên giường im young hee, cứ thế mặc kệ mà vùi mặt vào đống gấu bông của cô ngủ ngon lành, cho dù cô có lay lay người chị ta, hay đánh vào má như động đất thì chị ta vẫn chẳng động đậy, thế là im young hee cũng mặc kệ, leo lên giường của lee naeun mà ngủ luôn.

sáng hôm sau, chẳng hiểu sao đêm qua cô đã để báo thức rồi mà chẳng nghe tiếng chuông báo, cũng may phước bà chị lee naeun có lòng tốt mà gọi cô dậy sớm đấy, im young hee xoa xoa mái đầu rối nùi ngáp ngắn ngáp dài đi đến từng giường gọi mọi người dậy vệ sinh, sẵn tiện ôn chút bài vở trước khi đi thi.

im young hee một mình đi bộ đến trường, ký túc xá chỉ cách ngôi trường vài bước chân, nói đúng hơn là khu ký túc cô sống nằm ở phía sau lưng khuôn viên của trường nên chẳng sợ đi trễ đâu, cầm theo hộp sữa tươi cô mới tìm ghế đá vắng người mà ngồi xuống, lật xem lại mấy bài đã đánh dấu vừa nóc sữa vừa gật gù, chương trình học của sinh viên năm nhất không nhiều kiến thức chuyên ngành lắm nên cô cũng chẳng lo là mấy.

ngồi xem được một lúc lại thấy boo seungkwan hớt hải chạy đến chỗ cô, trên tay còn cầm cả hộp mì ăn dở rồi ngồi cạnh mình, im young hee chào hỏi cậu ta một câu rồi quay lại với đống sách vở, nhìn điện thoại cũng đã 8h rồi, boo seungkwan quay sang nhắc nhở, hai người cũng nhanh chóng đi vào phòng thi, chưa đi vô được đến cửa phòng nữa đã đụng mặt kim mingyu, cậu ta cũng trong bộ dạng hớt hải y như boo seungkwan lúc nãy thở hồng hộc, lắp bắp nhìn hai người rồi nói vội.

- tao thi phòng nào thế?

- bên kia..

- chết rồi quên đem bút, cho tao mượn nha, lát trả

kim mingyu giật lấy cây bút từ tay boo seungkwan sau đó chẳng thèm nhìn lại mà chạy bất biến, boo seungkwan không kịp hiểu chuyện gì thì đã bị chwe hansol kéo vào phòng thi, cô cũng bước vào.

tiếng chuông báo bắt đầu làm bài cũng đồng thời reo lên, im young hee nhìn đề thi rồi đăm chiêu suy nghĩ một lúc, thầm nghĩ boo seungkwan đoán đề như thần, cũng phải hơn 50% những gì mà boo seungkwan đánh dấu đều nằm trong đề thi này đấy, thế là ba người trúng tủ cặm cụi viết sau đó nộp bài rồi hiên ngang ra khỏi phòng thi dưới bao nhiêu là ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC